Thành phố của mặt trời

THÀNH PHỐ CỦA MẶT TRỜI – CHƯƠNG 26


HÔN TRỘM

CHUYỂN NGỮ: H2O

Nhìn cánh tay bị băng bó như xác ướp của mình, Phan Mẫn không biết làm thế nào.

Khẽ xê dịch vị trí dải băng, vừa trông thấy tí da, lập tức hít lạnh một hơi, cô đã tự làm đau lòng mình rồi. Kết quả vẫn không mấy khả quan, nhìn màu da mà xem, trông như bị nhúng vào dầu sôi vậy, thuốc ngấm vào thành nửa đen nửa nâu, còn có hiện tượng tróc da nữa.

 

Cô không khỏi chửi thầm trong lòng, mình phẫu thuật cho người khác thần thông thế nào đều là mây bay, một khi đối tượng là bản thân thì không thể nào xuống tay được. Nhưng cứ nghĩ đến cánh tay máu me be bét của mình lại thấy đau lòng, cho dù chữa trị, có lẽ cũng chẳng đi đến đâu. Hơn nữa, dù gì việc cũng xảy ra rồi, chữa được thì tốt, không chữa được cũng không sao, chẳng phải đau khổ làm gì.

 

Nghĩ đến ngón tay bị ăn mòn đến sắp dính vào nhau, không biết phải làm thế nào đây?

 

Thử giật giật ngón tay…

 

Phan Mẫn co rúm người lại, mặt đầy đau đớn.

 

— đau quá—!

 

Cô chống tay kia xuống giường, tay cảm giác như màng chân ếch bị căng ra.

 

Trong băng vải nhất định là thuốc tê K3 đặc chế, loại thuốc tê này được mệnh danh là một trong ba thành quả y học của người Kent, có thể chặn lại cảm giác đau đớn khi người bệnh bất động – nhưng chỉ khi bất động.

 

Bạch tuộc khốn kiếp, hôm nay nhất định phải ăn cơm với bạch tuộc!

 

Tiếng nói chuyện ngoài cửa dừng lại, sau đó cánh cửa bị kéo ra từ bên ngoài, Phan Mẫn thận trọng dém chăn lại như cũ, nằm thẳng đờ trên giường bệnh, nhắm chặt mắt.

 

Đây là hành động có tật giật mình điển hình, không còn cách nào, ai bảo cô có tật.

 

Cửa mở ra, tiếng bước chân một trước một sau của hai người ngày càng gần.

 

“Khẽ thôi.” Người sau nói, yêu cầu người phía trước đi lại nhẹ nhàng.

 

Là giọng nói của Vương Văn Đạt! Trong lòng Phan Mẫn cả kinh, sau đó là vui mừng và sung sướng, rất có cảm giác tha hương gặp lại cố nhân.

 

Có trời mới biết mấy tháng này cô ở thành phố thực dân, không có đồng hương không có bạn bè, cả ngày đối mặt với một đám người địa cầu đã hoàn toàn thích ứng với cuộc sống của thành phố, lúc nào cũng thấy bản thân sắp mất gốc rồi.

 

“Không sao.” Người phía trước nói, sau một lúc thăm khám cho Phan Mẫn, nói, “Cô ấy hồi phục rất nhanh, có lẽ sắp tỉnh rồi.” Chắc đây là bác sĩ phụ trách phòng này.”

 

“Nhưng mặt cô ấy vẫn cắt không còn giọt máu,” Vương Văn Đạt nói, “Còn chảy mồ hôi.”

 

Đó là vừa rồi nghịch cánh tay, đau quá nên đổ mồ hôi lạnh… Phan Mẫn càng lúc càng chột dạ.

 

“Không vấn đề, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là được.”

 

“Vậy còn…”

 

“Về những thứ khác, chờ cô ấy tỉnh lại rồi nói sau, điều trị bằng dịch nuôi cấy rất nhanh hồi phục, nhưng theo quy tắc cấy ghép da, phải được sự đồng ý của bệnh nhân mới có thể tiến hành.”

 

Sau khi nói xong, người kia liền đi mất, trước khi mở cửa, máy liên lạc trên người ông ta vang lên mấy tiếng, hình như có tin nhắn mới, ông ta dừng lại, nói với Vương Văn Đạt: “Nghe nói cô ấy được lĩnh chủ tầng thứ chín nhận nuôi, ông chủ sẽ nhanh chóng đến đón cô ấy về. Nhưng dù là người Trái Đất nhà ai nuôi, chúng tôi đều chăm sóc cẩn thận.”

 

Nói như vậy, chắc vị đó là bác sĩ người Kent.

 

Trong phòng chỉ còn hai người Vương Văn Đạt và Phan Mẫn.

 

Phan Mẫn nhắm mắt, trong lòng thầm nhủ, mau đi đi, mau đi đi.

 

Bầu không khí bây giờ thật xấu hổ, vừa kiểm tra xong, không biết nên “tỉnh lại” thế nào cho tự nhiên đây.

 

Thế nhưng Vương Văn Đạt không ra ngoài, nhúng chiếc khăn vào nước ấm, lau “mồ hôi” trên trán cho Phan Mẫn.

 

Xấu hổ quá, omeio, vì sao vừa nãy không mở mắt luôn đi, bây giờ biết đối mặt với học trưởng như thế nào mới không xấu hổ đây.

 

Vương Văn Đạt dừng lại, anh từ từ thu tay, Phan Mẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đang đặt trên mặt mình.

 

Ùm, cái khăn bị ném vào bồn nước, ném rất mạnh, làm bọt nước bay tung tóe.

 

Có vài giọt bắn vào mặt Phan Mẫn, cô chợt cảm thấy thật đau lòng, có thể cảm nhận được cảm giác thất bại của Vương Văn Đạt lúc này. Nhất định là vì gặp lại đồng hương trong hoàn cảnh này, và đây cũng không phải cuộc sống mà anh mong muốn. Hơn nữa, giữa họ và đám con cháu người Trái Đất sinh sống ở đây hàng thế kỷ, tồn tại “sự khác biệt” rất lớn.

 

Trong một môi trường xa lạ, gặp lại người bạn thất lạc từ lâu, thật có bao điều muốn trải lòng, vậy mà cô thật đáng xấu hổ, lại giả vờ làm người thực vật.

 

Phan Mẫn cảm thấy xấu hổ với hành động của mình, nên định mở mắt an ủi anh, nhân tiện hỏi thăm cuộc sống của anh, sau đó bày tỏ tâm trạng phức tạp của mình.

 

Nhưng ngay trước khi cô hành động, Vương Văn Đạt đột nhiên cúi xuống, hai tay khẽ chạm vào má Phan Mẫn, dịu dàng hôn môi cô.

 

Phan Mẫn lập tức từ người thực vật trở thành người hóa thạch.

 

Vương Văn Đạt dè dặt từng hơi thở, ngậm môi cô, kích động muốn cắn nuốt lấy.

 

Rầm!

 

Cửa đột nhiên bị đâm thủng.

 

Vương Văn Đạt giật mình, lập tức đứng thẳng cảnh giác với người ngoài cửa, thầm nhủ nụ hôn trộm vừa rồi chắc không bị nhìn thấy.

 

Một bóng xám từ bên ngoài tức tốc lao vào, thân thể người Kent nói chung cao gầy, vai rộng, eo thon, chân dài hơn nhiều so với người Trái Đất. Vậy nên Vương Văn Đạt chỉ nhìn một cái đã có thể xác định người đến là người Kent.

 

Hai mắt đối phương đeo một mảnh vải màu xanh thẫm, thắt nút sau đầu, mảnh vải thừa phía sau bay lên theo tóc trong mỗi bước chân, giống như sinh vật bước ra từ trong gió, làm người khác cảm thấy thật thần kì.

 

Vương Văn Đạt không có thời gian cảm thán bởi cảm giác nguy hiểm người này mang lại.

 

“Thằng lưu manh này!” Ngải Cát bước đến gần anh, quên cả sử dụng dị năng, giơ tay túm cổ anh ta, nhấc bổng một người Trái Đất khỏe mạnh cao to lên khỏi mặt đất, “Mày dám!”

Đọc tiếp tại ĐÂY

Advertisements

One thought on “THÀNH PHỐ CỦA MẶT TRỜI – CHƯƠNG 26

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s