Mạc vấn quy xử

Mạc vấn quy xử – Chương 40


Hoàn Quân Minh Châu

Edit: Thanh Thanh

Buổi tối, tôi ngoan ngoãn nằm xuống cái sạp nhỏ đối diện giường lớn trong phòng ngủ, bên kia Phong Tiếu Thiên nằm trên giường gọi: “Tiểu bạch si, sang giường ngủ này!”

Lúc chiều không ngờ huynh ấy không nổi nóng với tôi nữa, thật là hiếm thấy.

Cái sạp hơi nhỏ, co chân duỗi tay quả thật có chút không thoải mái.

Lại nhìn đến vị nhị đại gia Phong Tiếu Thiên đang nằm ngủ trên giường lớn, vội không ngừng lắc đầu.

Phong Tiếu Thiên ngược lại không chút tức giận, đôi mắt phượng hẹp dài híp lại, cao giọng nói: “Nghe nói muội kiếm tiền đều kiếm ở thanh lâu, là bán xuân dược à!?” Nghe không ra là vui hay là giận.

Vốn cũng không có gì phải chột dạ, trước giờ Vân Tiêu Cung tôi cũng đã có tiếng lẳng lơ, đặc biệt là những môn đồ của Vãn Li cô cô, cung chúng luôn tiếng xấu nổi danh, nhưng không biết vì sao, đối với Phong Tiếu Thiên tôi lại vô cùng chột dạ thoái chí, chung quy cứ cảm thấy như làm chuyện không muốn để người khác biết.

Suy nghĩ lại, cũng không có gì phải chột dạ.

Người mà tôi nên chột dạ, hay nói khác hơn là sợ hãi là sư phụ Nhiễm Tu, trên giang hồ sư phụ lại còn rất có tiếng tăm, cuối đời không nên bị một đứa nghiệt đồ như tôi hủy hoại thanh danh, vô cùng nhục nhã.

Trở mình ngồi dậy, vốn định nói chuyện với huynh ấy, ánh nến ở đầu giường sáng rõ, chiếu lên dung mạo như vẽ của huynh ấy, dáng vẻ mệt mỏi, đột nhiên không còn hứng thú nữa, ngã đầu xoay người đi ngủ tiếp.

Người tôi ỷ lại, chỉ có mỗi huynh!

Người lo lắng dìu dắt, cũng chỉ có mỗi mình huynh!

Những người khác, cần gì phải uốn lưỡi!

Nói tôi không tốt bạc tình cũng được, máu lạnh ngu ngốc cũng được, tình cảm dẫu có sâu nặng, tương lai cũng không nhất định phải bước tiếp một mình nữa, lẫn lộn trong một đống khác người, rồi từ từ cũng sẽ biến thành người khác trên thời buổi này.

Không sao cả, chỉ cần, chỉ cần làm quen dần là được rồi!

Ngay vào lúc tôi đang sắp thiếp đi, Phong Tiếu Thiên ở trên giường bỗng nhiên nhẹ nhàng nói: “Nương của muội là một nữ tử có số khổ!”

Thật không? Tôi cười gượng.

Người mẹ xa lạ đó đối với tôi mà nói chỉ có hai từ cụ thể và bức tranh vẽ như người thật kia, còn lại đều rất xa lạ, xa lạ đến không thể tưởng tượng được tôi từng là một bộ phận trên thân thể nàng, lại còn xa cách nhiều năm, cũng sẽ bị gió thổi tan… quản chi, quản chi bốn chữ cốt nhục tình thâm này.

Xa lạ tựa như kiếp trước, lúc đi ngang qua cầu Nại Hạ, một chén canh Mạnh Bà liền quên hết chuyện quá khứ.

Chắc có lẽ là thấy tôi không lên tiếng, Phong Tiếu Thiên có vẻ như không biết nói gì tiếp.

Một lúc lâu sau, huynh ấy lại cười khẽ, “Lại nói tiếp, muội với Tạ Kinh Hồng còn là biểu huynh muội”.

“Ý huynh là, nương của muội họ Tạ sao?” Kinh ngạc.

Tin tức này tôi thật là mới nghe lần đầu.

“Muội không biết sao? Nương của muội họ Tạ tên Lưu Vân.”

Tôi theo thói quen cười gượng: còn tưởng nương tôi họ Lưu chứ, tôi quả nhiên là ngốc thật mà.

Hèn gì lúc Tạ Kinh Hồng nghe tôi đọc Lưu Vân, thần sắc kỳ lạ sau khi nghe câu nói của Vân Khiêm, những chuyện xưa này, kể cả Phong Tiếu Thiên và Vân Khiêm, một đám xa lạ thế mà còn biết rõ hơn tôi.

“Chẳng qua là vì năm đó phụ thân của Tạ Kinh Hồng cũng chính là cậu của muội vì chuyện hôn sự của nương muội và muội đang nằm trong bụng, từng tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ huynh muội, trục xuất nương muội khỏi Tạ gia.”

Tôi bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra đây là nguyên nhân mẹ tôi bị gạt ra khỏi dòng họ?

Nữ tử ấy, năm đó bụng mang bầu, bị người thân trục xuất khỏi gia môn, đã sống sót thế nào đây?

“Nhiều năm trôi qua, người trong giang hồ không ai biết Tạ Lưu Vân còn sống hay đã chết…” Ngữ khí của Phong Tiếu Thên mang theo chút phiền muộn.

“Vậy muội làm thế nào đến bên cạnh sư phụ của muội?”

Chẳng lẽ người cuối cùng mẹ tôi gặp là sư phụ của tôi chăng?

Vì yêu sinh hận, nên sư phụ tôi đã vứt bỏ mẹ tôi?

Lắc đầu, tôi nhanh chóng vứt bỏ ý niệm vớ vẫn này ra khỏi đầu, nếu sư phụ là loại người như thế, cần gì phải mang theo tôi bên cạnh, không ngại gian khổ mà nuôi tôi khôn lớn?

Tôi là loại người lạnh lùng như vậy, đến tôi cũng phải tự khinh bỉ chính bản thân mình.

Ngoài cười sổ, bóng đêm dần sâu, dưới ánh nến mông lung nam tử khẽ nhíu mày, không có vẻ ương ngạnh đường hoàng như ngày thường, “Hằng năm đường cả bọn ta đều phái một đám huynh đệ đi tìm nương của muội, chịu sự nhờ vã của sư phụ muội.”

“Sư phụ sống cả đời, thì chính là tìm kiếm cả đời!”

Cảm thán a!

Không rõ trước kia mẹ tôi danh chấn kinh đô thế nào, lại có thể làm cho vị sư phụ vốn không màng thế sự của tôi vướng bận cả đời, thật là không dễ dàng!

Những đệ tử dưới trướng của Vãn Li cô cô, bất luận nam nữ, đều là loại người sinh Trương thục Ngụy, nay Tần mai Sở, những người này thấy tôi thế nào cũng chết lặng.

A?

Lúc nãy Phong Tiếu Thiên nói cái gì đường nhỉ?

“Cái đường của bọn huynh, là cái gì đường vậy?”

Người này, từ năm mười hai tuổi đi vào Vong Ưu cốc, theo tôi chính là tuổi trẻ ngạo mạn, tự cao tự đại, lần nữa gặp lại, cũng đã nhiều năm, tôi cũng không hề nghĩ tới chuyện hỏi lai lịch của huynh ấy.

“Nhất Ngôn đường!”

Ánh mắt của huynh ấy chăm chú nhìn tôi, bức người không thể tả, ánh mắt sáng quắc, thu hết thần sắc của tôi vào đáy mắt.

“Nhất Ngôn đường à!” Tôi cười, tên này nghe rất hay.

Cười giữa chừng cũng không cười nổi nữa, nụ cười ngưng hết trên mặt, quả nhiên so với chủ nhân của Vân Tiêu cung bọn tôi còn tàn nhẫn hơn.

Người của Vân Tiêu cung làm nhiều chuyện không kể xiết, đại gian đại ác cũng có, nhưng đại bộ phận đều có một tôn chỉ: người không đánh ta, ta không phạm người!

Mà Nhất Ngôn đường, hồi còn ở trong cung từng xem qua một ít tư liệu giang hồ: Nhất Ngôn đường là một tổ chức sát thủ cực kỳ thần bí đương thời, thành lập vài thập niên mưa gió không ngã, chưa từng có án lệ nào thất thủ, không ai biết mặt mũi của bọn chúng ra sao, nghe đồn là loại người gặp thần giết thần gặp phật giết phật ngay đến cả Diêm Vương thấy cũng phải run rẩy, chỉ có ngoại hiệu: mặt lạnh tu sát.

Mà cái mặt lạnh tu sát này cũng không phải ám sát bình thường là sẽ dễ dàng rat ay.

Năm năm gần đây, cũng chỉ ra tay hai lần.

Ba năm trước trong một năm rat ay hai lần.

Vậy mà tôi lại không biết sống chết đi khiêu khích cái tên đầy sát khí này vô số lần, đây không phải là liều lĩnh sao?

Mà những người quen biết Phong Tiếu Thiên có lẽ cũng không biết cái người ngày nào cũng lười biếng xuất hiện dưới mí của bọn họ là một cực phẩm sát thủ đương thời? Lại còn là thủ lĩnh sát thủ nữa chứ!

Tôi làm ra bộ dạng im lặng hòa hoãn chung sống: chịu chết!

Trong lòng dẫu có sợ muốn chết, trên mặt cũng ráng chịu đựng.

Cười mỉm thở dài: “Ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu!” Bởi vì còn ngồi chồm hổm trên tháp, bộ dáng nghiêm trang cũng hơi bất nhã, Phong Tiếu Thiên bị mấy chữ “ngưỡng mộ đã lâu” của tôi làm tái mặt còn nở nụ cười.

Huynh ấy không biết nên khóc hay nên cười hung hăng trừng mắt liếc nhìn tôi, “Tiểu bạch si, đi ngủ! Tán gẫu với muội tiếp, ta sợ sẽ đoản thọ mười năm mất!”

Trong bụng co rút: Lão đại à, là muội mới nên nơm nớp lo sợ đoản thọ mười năm?

Ngoài miệng không dám nói, nhưng lúc này bỗng dưng nhìn thấy trên gương mặt huynh ấy không rõ vì sao hào hứng hẳn, đây mà là tên Phong Tiếu Thiên ngang ngạnh vô lý đó sao, tình cảm này rất quen thuộc, tiếng gọi Tiểu bạch si cũng không còn chói tai như ngày xưa…

Ngày hôm sau, tôi từ trên giường đứng dậy, thái dương đã xuyên qua song cửa chiếu rọi vào căn phòng ấm áp. Chiếc khăn trải giường bằng vải gấm thượng hạng đỏ thẫm rực rỡ như rạng mây.

Chậu nước nửa nóng nửa lạnh, một chiếc khăn bố ướt, đột nhiên nhớ tới một chuyện: tối hôm qua, tối hôm qua hình như tôi ngủ trên sạp mà? Chân tay co cóng, có chút khó chịu?

Mà sáng hôm nay tôi lại thức dậy ở trên giường, giường cao gối mềm…

“Ồ, thức rồi à? Muội đúng là trời sinh mệnh heo, ăn được ngủ được!”

Quay đầu lại, Phong Tiếu Thiên đang từ bên ngoài đi vào, sau lưng là tiểu nhị đang bưng bữa sáng.

“Huynh… huynh… huynh…”

Tôi chỉ tay vào giường, rồi lại quay đầu chỉ vào Phong Tiếu Thiên, câu nói mắc kẹt trong cổ họng không thể thành lời, cuối cùng đơn giản hóa thành hai chữ: “Cầm thú!”

Tiểu nhị dưới ánh mắt đầy sát khí của Phong Tiếu Thiên vội chạy chậm ra khỏi phòng, giả bộ không thấy ánh mắt ai oán xin trợ giúp của tôi.

Vốn dĩ, nếu không phải tối hôm qua biết Phong Tiếu Thiên là một sát thủ không lời, tôi sẽ không chút do dự nhảy dựng lên chỉ vào mặt huynh ấy mắng “Cầm thú!”

Nhưng hiện tại xét thấy tính cách tôi nhát gan mệnh tốt, kháng nghị yếu ớt của tôi dưới ánh mắt nhìn chăm chú của huynh ấy bị bóp méo thành: ngươi là cầm thú!

Tuy rằng miệng huynh ấy không nói, nhưng ánh mắt lại biểu đạt ý tứ giống như trên.

Tôi cầm thú?

Kiểm tra cẩn thận lại quần áo của mình, xem có dấu vết cầm thú không trước đã, sau đó lại sờ sờ một đống Túy Tiên Nhi mới sơ chế trong thắt lưng, chẳng lẽ là tối hôm qua tôi nằm mộng uống Túy Tiên Nhi, rồi làm chuyện gì cầm thú sao?

Từng nhìn thấy tú bà chỉ mới ngửi một chút Túy Tiên Nhi sau đó đã biến thân làm chuyện cầm thú, tôi không nghi ngờ chút nào nếu bản thân mình không cẩn thận dính phải dược này, không muốn cầm thú cũng khó!

Thấy tôi kích động Phong Tiếu Thiên có vẻ như thấy đùa vui lắm, đôi mắt phượng hẹp dài như có sóng nước, tràn ngập ý cười, một tia tối, một tia sáng, “Tiểu bạch si, làm chuyện cầm thú rồi muội phải phụ trách!”

Chú thích – phụ trách với ta! (ý huynh này là bắt phải có trách nhiệm với huynh ấy)

Trên mặt của tôi nổi lên hai ngọn lửa, không thể không nói, bây giờ thoạt nhìn nụ cười âm hiểm của tên này đích xác là có chút… có chút cầm thú…

Cầm thú đến mức không dám nhìn, nhìn sẽ chảy nước miếng…

Tôi lấy cái bánh bao liền chạy, khiến cho Phong Tiếu Thiên cười một tràng dài.

Ra tới cửa, sau lưng tiếng cười dừng lại, tiếng bước chân đuổi theo.

“Tiểu bạch si, sao không ăn sáng, muội định đi đâu?”

Tôi cắn một ngụm bánh bao, hóa ra là nhân cải xanh, ừm, mùi vị còn ngon hơn so với nhân với nhân thịt.

“Đi tìm Vân Khiêm!”

“Sáng sớm hôm nay hắn đã về kinh rồi!” Người phía sau không nhanh không chậm bước theo.

Tôi dừng lại, đánh một cái thật mạnh vào ngực, “Yêu nghiệt!”

Quay đầu lại thấy mặt Phong Tiếu Thiên đã tối đen như bầu trời, vội bổ sung thêm một câu: “Không phải nói huynh!”

Trong lúc sắc mặt huynh ấy đang từ tối sang sáng, lại bổ thêm một câu: “Có nói huynh là cầm thú đâu!”

Người này tính hay quên quá mà!

Bị ánh mắt muốn giết người của huynh ấy dọa chạy trối chết!

2 thoughts on “Mạc vấn quy xử – Chương 40

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s