Mạc vấn quy xử

Mạc vấn quy xử – Chương 41


Hoàn quân minh châu nhật (Phiên ngoại Đông Phương Ngọc)

Hộ vệ Vô Mệnh chuyên đi theo cạnh Đông Phương Ngọc vội vàng từ bên ngoài đi vào, va phải người Vô Huyền vừa mới được lệnh ra ngoài làm việc.

“Vô Mệnh, sao điệu bộ của ngươi lúc nào cũng bất cẩn thế?” Vô Huyền khiển trách.

Vô Mệnh lắp bắp, “Mới vừa nhận được một thiếp mời…” Vẻ mặt do dự, có lẽ là không biết nói thế nào.

Vô Mệnh đón lấy cái thiệp màu đỏ hồng từ trong tay hắn, một hương thơm nồng nặc xộc vào mũi, thấy phía dưới lạc khoản đề hai chữ “Thiên Tinh” bỗng cảm thấy đau đầu, chết tốt không chịu chết, chỗ hẹn lại còn là kỹ viện lớn nhất Vân Châu: Nghênh Xuân quán.

“Chắc có lẽ thiếu chủ sẽ không đi đâu! Ngươi đem thư trình lên trước đi rồi tính.”

Vô Huyền thầm động não, nếu hắn nhớ không lầm, lần trước ba vị chủ tử động thủ cũng là ở Nghênh Xuân quán, nghe nói Thiên Tinh cũng ở đó, còn bị thương nữa.

Nữ tử này, chẳng lẽ là bị đánh đến nỗi ngu ngốc luôn rồi không, lại còn dám đi hẹn đến chỗ bị đánh?

Lúc Vô Mệnh bước vào, Đông Phương Ngọc không thèm ngước mặt, chỉ nói bốn chữ: “Để xuống, ra ngoài!”

Nghe thấy tiếng bước chân của Vô Mệnh xa rồi hắn mới cầm lấy lá thư đang nằm trên bàn.

Thầm nghĩ: mùi hương này, quả thật rất hợp với loại nữ nhân yêu mị như nàng, đẹp thì đẹp thật, nhưng lại là vẻ đẹp yêu dị tầm thường.

Chỉ có một điều mà hắn vẫn chưa thể hiểu được: chỉ mới ba năm trôi qua thôi, sao lại có thể biến một tiểu cô nương thanh nhã thành một nhánh hải đường xuân lộ được chứ?

Nhớ lại bốn tháng trước, hắn lấy danh nghĩa đến Định Châu khảo sát việc buôn bán, dọc đường bỗng gặp phải một nữ tử.

Nàng kia, áo tím tóc dài, mái tóc chải xẻ hai đường sáng bóng.

So với tiểu cô nương trong trí nhớ giống nhau đến bảy phần.

Bảy phần, nếu cách ba năm, ai cũng không thể phủ nhận nàng lớn lên lại trở thành dáng vẻ thế này.

Vô Mệnh theo bản năng liếc nhìn hắn, ánh mắt chợt lóe lên tia kinh ngạc.

Nàng kia dịu dàng bước tới, “Ngọc ca ca…”

Sự kinh kỉ trong mắt không ngờ vào đâu được!

“Vũ Nhi…”

Có lẽ là trong lòng hắn cũng từng nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày gặp lại, nhưng gặp nhau ngạc nhiên quá mức thế này, ngược lại lại mất đi sự mừng rỡ như trong dự liệu, phần lớn là do dự.

Trong hàng vạn người thế này, trên con đường xa lạ, ngẫu nhiên gặp nhau có thể thân thiết như lúc xưa chăng?

Nữ tử nghe thấy giọng nói dịu dàng của hắn có vẻ như hơi ngập ngừng, hắn bước tới phía trước, cầm lấy tay nàng.

Bất luận thế nào, gặp được lại nhau, cũng là may mắn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vũ Nhi ửng đỏ, muốn giãy rồi lại không, để mặc cho hắn nắm, một mùi hương nhẹ nhàng xa lạ thoảng qua, hắn nghĩ: trưởng thành rồi, không còn là… một tiểu cô nương cả người đầy mùi thảo dược của ba năm trước nữa rồi, cho dù có là một người ăn xin, mùi thảo dược cũng không thể tan đi hết. Ba năm này, có lẽ là chỉ mãi lo chuyện son phấn, nhìn gương trang điểm.

Hai ngày sau đó, Hàn đệ cũng từ U Châu chạy sang, vừa nhìn thấy nàng liền giận dữ!

“Nhị ca, huynh thu giữ ai cũng được, sao lại đi thu giữ con yêu nữ này?” Hàn nổi giận không giống bình thường.

Hắn lãnh đạm liếc mắt nhìn tiểu đệ đang tức giận của mình: “Chẳng lẽ người làm nhục đệ đủ kiểu ở Vân Tiêu Cung, rồi còn bức hôn lại chính là Vũ nhi sao?”

Nàng đứng bên cạnh hắn, đôi con ngươi trong veo như nước hiện lên bóng mờ, hàm răng cắn chặt làn môi dưới vốn đỏ hồng như đóa hoa đến thành dấu, nước mắt như sắp rơi lả chả đến nơi.

“Nhị ca, huynh nhìn kỹ đi, ả là yêu nữ Thiên Tinh, tiểu cung chủ của Vân Tiêu Cung, huynh muốn bảo vệ ả thật sao? Cổ độc trong người đệ, cũng là do ả ban tặng, huynh còn định bên vực nữa ư?” Hàn càng lúc càng tức giận.

Nước mắt ẩn trong đôi con ngươi của nàng rốt cuộc cũng tràn ra, rớt xuống từng giọt, từng giọt ngọc lã chã trên dung nhan xinh đẹp: “Ngọc ca ca, năm đó lúc muội về nhà bị người của Vân Tiêu cung bắt lên núi, ba năm không được xuống núi. Lần trước gặp Tam công tử, nếu không hạ cổ hắn, người trong cung sao có thể thả hắn đi?”

Hàn đầy sự nghi hoặc, “Thật sao?”

Hắn lặng lẽ nắm lấy tay nàng, ánh mắt nhìn Hàn khiển trách…

Không lâu sau đó, giang hồ truyền nhau, yêu nữ Thiên Tinh bản tính dâm tục, dây dưa mờ ám với nhiều thế gia công tử, ban đầu hắn cũng không tin, không khéo không khéo, khéo đến nực cười gặp lại nàng ở Vân Châu.

Lúc đó nàng đang dựa vào người Tạ Kinh Hồng cười cợt, bốn tên mặt đất mặc đồ đen sau lưng Tạ Kinh Hồng cũng không mảy may ảnh hưởng đến nụ cười của nàng.

Hắn ngồi trên lầu đối diện, vốn định ôm cây đợi thỏ, lén chân diện mục người lèo lái Tạ gia, chỉ là ngoài ý muốn thấy nàng ở bên trong, này cũng như thỏ cũng không phải thỏ.

Hắn trơ mắt nhìn nàng cùng với Tạ Kinh Hồng vào ra cửa hàng bán đồ ngọc, sau đó lên kiệu, lại còn hai người một chỗ, vô cùng thân thiết, cảnh đẹp này, người bên ngoài trông như bừng bừng khí thế, hắn lại như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, người nửa nóng nửa lạnh.

Vô Huyền đứng bên cạnh nhìn gương mặt hắn thay đổi lúc xanh lúc trắng, có chút bất an nhắc nhỏ vị chủ tử thường ngày ý cười dào dạt của mình: “Thiếu chủ!”

Hắn quay đầu khẽ cười, khêu mi, ngón tay vô thức gõ lên mặt bàn: “Vô Huyền, người nói xem nếu ta đoạt lấy nữ nhân này từ trong tay Tạ Kinh Hồng, thì Tạ Kinh Hồng sẽ thế nào đây?”

Tức nhiên là không cần hắn phải rat ay, hắn còn chưa kịp ra tay, liền nghe đồn Tạ Kinh Hồng bệnh không dậy nổi, còn nàng thì không rõ tung tích.

Không biết đây có được coi là cơ hội tốt để chia cắt Tạ gia không?

Thương cơ, thương cơ lúc nào cũng quan trọng nhất, thiếu chút nữa hắn đã quên mất, mình là một thương nhân, thương nhân coi trọng tiền tại xem nhẹ chia cách, thương nhân coi lợi ích là trên hết.

Đi thẳng đến Nghênh Xuân quán, trên đường đi còn nhớ lại, lần trước gặp mặt, nàng bị dạy dỗ chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Sao lại còn hẹn đến nơi mà mình từng bị hắn đánh bị thương?

Lại có người nhớ ăn mà không nhớ đánh, chẳng lẽ lại ngốc đến nỗi thế sao?

Nhớ lại lần trước lúc nàng nhắc tới chuyện dạ mê lan, khiến đại ca nổi lên sát khí khắp bốn phía, hắn còn tin tưởng hôm đó mình không phải nhận sai người, mà là thời gian vô tình, đã vứt bỏ hết thảy quá khứ đi, ba năm này, lòng dạ đối với nàng cũng thay đổi.

Thế nhưng lúc hắn tung chưởng, vẫn không khỏi thu lại tám phần nội lực, chỉ dùng hai thành, nhìn thấy trong sâu thẳm cặp mắt xán lạn kia có những chấm sáng nhỏ như không thể tin được, trong chớp mắt hắn cũng có chút không chắc chắn, ánh mắt này, không khác gì với tiểu hài tử năm xưa đã yên tâm giao bàn tay cho hắn nắm lấy.

Hắn bỗng có ảo giáo, hình như hắn đã tự tay mình chặt đứt sự tín nhiệm vốn có giữa bọn họ.

Gian phòng cũ, hắn bình ổn lại tâm trạng, đẩy cửa bước vào, sau lưng là Hàn hiếm khi trầm mặc, từ lúc biết hắn muốn đi gặp yêu nữ, thần sắc của đệ ấy hiếm khi u ám.

Hàn hiểu rõ, hắn đồng ý gặp yêu nữ, chín phần là vì liên quan đến cổ độc trên người mình, còn một phần còn lại Hàn cũng không biết, ngay đến cả hắn cũng mơ hồ không rõ lòng mình.

Trong phòng chỉ có hai người, một người là nàng, người còn lại là nam tử hôm đó đã ôm lấy nàng lúc nàng trọng thương.

Cả tháng không gặp, ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt ra, khí sắc của nàng thoạt nhìn cũng không tệ.

“Nhị công tử, tam công tử!” Nàng cười cười tiếp đón, giống như đang ngẫu nhiên gặp lại lão bằng hữu, tới đâu uống chén trà, mà không phải mới tháng trước vừa ác đấu một trận, sống chết bên cạnh còn cùng kẻ thù bồi hồi.

Ngồi xuống, dâng trà, chờ người phục vụ trong phòng lui ra hết.

Hắn nhắp một ngụm trà, vân vụ tùng hảo hạng, thân là hoàng thương, chuyên cung cấp cho hoàng cung, đương nhiên là biết hàng.

“Hôm nay thỉnh nhị công tử đến, là vì chuyện hôn sự của bản tiểu cung chủ cùng tam công tử”. Nàng nhìn hắn, mắt không rời, ánh nhìn chăm chú, trong con ngươi đen giống như có một thân ảnh nhỏ cô đơn đang chờ hắn đến giải cứu.

Hắn lại nhấp trà, trà là trà ngon, tiếc rằng cho dù ngon đến đâu cũng là trà đắng!

Đắng chăng nữa, cũng có người thích uống!

Hăng hái của người tự tìm đắng không xấu ở chỗ hăng hái của tìm niềm vui. (Không hiểu)

Tại sao hắn lại không thể tìm thấy chút niềm vui nào chứ?

Quái lạ là lại ngồi trong kỹ viện bàn chuyện hôn sự, còn là của người khác, cùng nữ nhân trước mặt này, hắn không nên nói là yêu hay là hận.

“À, tiểu cung chủ để mắt đến tam đệ nhà ta, đó là vô cùng vinh hạnh!”

Nam tử đi theo bên cạnh nàng nhíu mày, hôm đó đại chiến ba trăm hiệp với hắn, nếu không phải do phát sinh chuyện sau đó, thắng bại cũng chưa biết, nhìn thấy ánh mắt không chút vui vẻ của hắn ta lúc này, tâm tình của hắn không khỏi tốt hẳn lên.

“Chẳng qua là cha mẹ chi mệnh, môi chước chi ngôn, không mệnh không mai mối, chẳng phải là tằng tịu không người mai mối sao?”

Nữ tử đối diện cười nhạt: “Tam công tử nói đùa rồi, ta thuộc loại nữ nhi giang hồ, nếu lại câu nệ mấy lễ giáo thế tục phiền phức đó, thật sự là không chút hứng thú rồi! Nghĩ lại Thiên Tinh ta, còn chưa hai tám, xem như một giai nhân, sao lại không xứng với tam công tử chứ?”

Hàn chung quy vẫn non nớt, khuôn mặt đỏ cả: “Yêu nữ ngươi không chút mặt mũi như vậy, ta thà có phát độc chết, cũng không cưới ngươi vào cửa, bại hoại gia phong Đông Phương gia ta”.

Hắn vẫn mỉm cười, chỉ có hoa lệ, “Cô nương muốn vào cửa Đông Phương gia ta đến thế sao, đổi một món kỳ trân không được sao? Đông Phương cam đoan dâng lên bằng hai tay!”

Nàng hừ lạnh: “Ngươi nghĩ rằng tàng bảo các của Vân Tiêu cung ta cần đến người khác sắm thêm sao? Ta chính là muốn gả cho nhà ngươi Tam công tử!”

“Nhị ca, ta chết cũng không lấy con yêu nữ này!” Hàn nắm chặt hai đấm, khớp ngón tay nổi cả lên, hốc mắt phiếm hồng, hẳn là đã tức giận cực điểm.

“Nếu tam đệ không muốn lấy, thì ta lấy vậy! Cũng đều là vào cửa lớn Đông Phương gia, chắc Thiên Tinh cô nương sẽ không cự tuyệt nhỉ?” Hắn nói nhàn nhạt, cứ như cưới nàng cũng giống như nuôi con chó nhỏ vậy, chẳng qua là miệng ăn nhiều cơm hơn thôi.

Có một thoáng, hắn nghĩ nàng sẽ vỗ bàn đứng dậy chạy lấy người, bởi vì hai mắt của nàng phiếm hồng, giống như một đứa nhỏ uyển chuyển cố chịu đựng mới không khóc ra, đã sớm quen với công phu khóc không giống người thường của nàng hắn tự nhiên dư sức chống cự.

Nàng âm thầm liếc nhìn hắn, khóe miệng cất giọng cười như mỉa mai, cứ như đang cười nhạo ý nghĩ kỳ lạ của chính mình, “Không muốn ta gả vào Đông Phương gia, không phải là không được! Ta ngược lại có một đề nghị…”

“Đề nghị gì?” Tính Hàn luôn không nén được.

“Tử giáng châu, ta muốn viên châu đó!” Nàng cười hì hì mở miệng, sắc mặt Hàn quả nhiên thay đổi, há miệng định mắng yêu nữ!

Nàng ra hiệu cho Hàn khoan hãy nóng nảy, “Còn có cổ độc trên người tam công tử!”

Hắn gật đầu, “Được! Ta lập tức sai người dâng hạt châu!”

Tâm trạng an ổn, hóa ra không chỉ có mỗi hắn là thương nhân, nàng lúc này cũng vậy, là thương nhân thì sẽ không có thành lũy nào không công phá được.

Không bao lâu, hạt châu được Vô Huyền mang tới, đặt lên bàn.

Nàng mở ra xem, lại như kêu gào một câu: “Hóa ra là cái cục nặng trịch màu đen này à, không có gì vui!” Không giấu được vẻ thất vọng.

Hàn gần như muốn nổi cáu, viên châu gia truyền của Đông Phương gia bị nói như không đáng một đồng nào, phàm là người chính trực đều sẽ phản bác lại.

Tử giáng châu quả thật là đen đuốc nặng trịch, rất không thu hút.

“Vậy cổ độc của xá đệ thì sao?”

Nàng rút ra một thanh chủy thủ, cắt một chút bên cổ tay, nam tử bên cạnh nàng nỗi giận, “Tiểu bạch si, cho dù là không có ai cần thì cũng không nên tự sát vậy chứ?”

Nàng cười hắc hắc nghịch lại ý muốn băng bó của hắn, giơ một ngón tay ý bảo Hàn qua, vươn cánh tay ra: “Uống đi, máu của ta chính là thuốc giải, cổ mà ngươi nuốt vào được nuôi bằng tâm huyết của ta, chỉ có thể dùng máu để giải độc”.

Hàn hơi do dự, mặt đỏ lên, vẫn cúi người xuống, hút mấy ngụm máu trên vết đao.

Nam tử kia thấy nàng vậy, lạnh lung đẩy Hàn ra, lấy khăn tay trong ngực ra nhanh chóng băng bó kỹ lưỡng, cất giấu viên châu xong, kéo nàng nghênh ngang rời đi, đầu cũng không them ngoảnh lại.

Ngay cả tái kiến cũng không chịu nói!

Nàng quay đầu lại nhìn hắn, trong mắt ánh lên vẻ bi thương, một đôi sóng mắt mênh mông, hiện lên hắn nho nhỏ, cuối cùng đã không còn nhìn thấy nữa.

Hàn thất hồn lạc phách đứng dậy, hỏi: “Nhị ca, sao huynh lại giao viên châu cho ả ta? Không phải đã nói là sẽ dâng lên cho đương kim Hoàng thượng sao?”

Hắn khẽ hất hàm, bước tới đẩy cửa sổ: “Đệ nhìn dưới lầu xem…”

Hàn bước tới, bừng tỉnh đại ngộ.

Dưới lầu mặc dù là khách nhân oanh yến hoan ca, tới lui tìm hoan, nhưng luôn có một vài người cố ý vô tình đưa mình nhìn lên cửa sổ gian lầu hai này.

Thân ảnh hai người bọn nàng mới từ trên lầu đi xuống, ra cửa, trong đại sảnh cũng có vài người lặng lẽ từ từ ra ngoài, nhìn bước đi của những kẻ đó, thân thủ thuộc dạng không kém.

Hóa ra là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau.

“Chung quy sẽ có một ngày, viên châu lại trở về với Đông Phương gia”.

Hoàn Quân Minh Châu Nhật, phút chốc không còn tranh chấp!

P/s: Một chap dài, edit mà còn mù mờ quá! Mọi người góp ý phụ mình!

2 thoughts on “Mạc vấn quy xử – Chương 41

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s