Mạc vấn quy xử

Mạc vấn quy xử – Chương 42


Bắt cóc

Tôi ngồi xe ngựa đi thẳng lên phía bắc, đi sớm về khuya, mệt mỏi không biết trút vô đâu cộng thêm phẫn nộ tích tụ trong lòng, khiến cho thị giác với thính giác trì trệ hết cả.

Phong Tiếu Thiên đi cùng đang ngồi phía đối diện, nghiêng người dựa vào cẩm tháp, ngủ say sưa, mặc kệ ngọn lửa căm phẫn của tôi.

Bất kể là ai bắt cóc tôi tôi cũng tin được, chỉ không ngờ là Phong Tiếu Thiên lại đi bắt cóc tôi!

Nhưng sự thật là, tên hỗn đản này đích thực là đã bắt cóc tôi, mặc cho tôi phản đối, xách thẳng lên xe ngựa rồi chạy về phía bắc!

Hôm đó lúc tôi rời khỏi Nghênh Xuân quán, ngây ngô lội bộ trên đường, hoàn toàn không thể tin được sự lãnh đạm, xa cách và đề phòng trong ánh mắt của Đông Phương Ngọc.

Sự kinh hỉ đã từng hình dung lúc trùng phùng bị một chưởng coi như tan rã, thế nhưng tôi vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, cho dù trước đó bị huynh ấy đả thương, trong lòng tôi vẫn luôn còn một hi vọng nho nhỏ, có lẽ là, huynh ấy vẫn chưa nhận ra tôi, song sau đó lại gặp nhau ở Nghênh Xuân quán, vẻ chán ghét không thể giấu được trong ánh mắt, thà rằng đưa vật quý gia truyền của Đông Phương gia ra cũng không thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một lần, đánh đổ tất cả hy vọng của tôi…

Tôi đi trên đường một lúc lâu, mãi đến lúc đi mệt, ngồi bẹp xuống, mới phát hiện không biết lúc nào, đêm đã khuya trầm, dòng nước nhỏ phản chiếu ngọn đèn trên bờ đang ánh lên người tôi, vầng sáng dập dờn, không khí ẩm phả vào mặt, xa xa trên sông có chiếc thuyền lớn đang chầm chậm, tiếng ca u oán của nữ tử cùng tiếng đàn chậm rãi truyền đến…

Có người ngồi chồm hổm xuống, khe khẽ hỏi: “Này, sao muội lại rơi nước mắt?”

Tôi… rơi nước mắt sao?

Lắc đầu, tôi cũng không biết sao mình lại khóc, tình cờ gặp lại, sau đó bước tới, chẳng lẽ tôi còn mong huynh ấy sẽ đưa tay về phía tôi thêm lần nữa?

Rồi lại nắm tay tôi, ánh mắt thâm trầm, nhẹ giọng nói: “Đông Phương Ngọc”.

“Muội có thể gọi ta Đông Phương đại ca”.

Trong cái nhìn thoáng qua, gương mặt như tranh vẽ, thần sắc điềm đạm, đã khắc thật sâu trong lòng, ai cũng không biết, bản thân sẽ trong phút chốc gặp lại nhau ấy sẽ cho rằng người ấy chính là người mà mình muốn tìm kiếm.

Một ánh mắt, một lần dắt tay, một nụ cười bên môi, ký ức cũng không chịu quên đi, tham lam ẩn trốn!

Sau ba năm, tôi lại phát hiện, dòng ký ức này, chỉ là một tấm giẻ cũ rách, mà ngươi tưởng là vải mới như tơ tầm, lại không chịu nổi năm tháng giá rét buốt người, thời gian thấm thoát một cách vô ích, chuyện cũ thành tro!

Người trước mặt tôi mày kiếm mắt đan, ánh mắt phức tạp, chỉ nhìn tôi, lấy lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt tôi, tôi bỗng dưng lúc đó không kìm được nước mắt, nhào vào ngực huynh ấy, mặc nước mắt chảy thành sông, lấy vạt áo trước của huynh ấy chạm nước.

Cảm giác như huynh ấy dùng hai tay ôm lấy tôi, cằm đặt trên đỉnh đầu của tôi, có chút thở dài: “Tiểu bạch si, muội đúng là một đứa ngốc mà…”

Khóc một hồi tinh thần cũng tốt hơn, tôi không nhịn được phản bác: “Sao lúc nào huynh cũng gọi ta là đồ ngốc? Chẳng lẽ huynh thông minh lắm sao?”

Giọng điệu nặng nề, truyền ra từ trong ngực huynh ấy, có chút không thật.

Huynh ấy nhẹ giọng nở nụ cười, “Ừ.. đem so với ta, muội có hơi ngốc thật!”

Tôi giãy giụa, cuối cùng cũng giãy ra khỏi ngực huynh ấy, hung hăng trừng mắt, dùng ánh mắt cảnh cáo huynh ấy.

Kỳ thật là sau khi khóc xong mới phát hiện, đang lúc mùa hạ, vải vóc mỏng manh, quần áo bị thấm nước mắt dính sát vào da thịt, mà tôi thì ở trong lồng ngực của huynh ấy có thể cảm nhận được hơi ấm của da thịt, còn có trái tim đang đập nặng nề trong ngực, xấu hổ không nói nổi, mượn cớ thoát khỏi ngực huynh ấy.

May mà bóng đêm như mực, huynh ấy không nhìn thấy thần sắc trên mặt tôi, con mắt khóc đến sưng đỏ.

Dọc đường không nói chuyện.

Ngày thứ hai ngủ dậy, huynh ấy liền kéo tôi lên đường.

Tôi hỏi: “Đi đâu?”

Huynh ấy đáp: “Đi kinh thành!”

“Đi kinh thành làm gì?”

“Đi gặp sư phụ của muội, hiện hắn đang chữa bệnh cho thái hậu, trong thời gian ngắn không thể rời khỏi, nếu ta đã gặp muội, thì cũng nên dẫn người đến chỗ hắn!”

Mắt trợn trắng: “Không đi! Ta muốn về Vân Tiêu cung!”

Con bà nó, cái người này làm sao mà hiểu được chứ?

“Muội đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi!” Gương mặt quả quyết lại trở về, tôi còn vốn tưởng rằng người nam nhân đã cho tôi mượn ngực khóc sau này sẽ ôn tồn dịu dàng với tôi, muốn gì được đó, hóa ra lại là người không đáng tin nhất!

Tốt trong khoảnh khắc không có nghĩa là sẽ tốt cả đời!

Huynh ấy không them để ý đến sự phản đối của tôi, một tay xách tôi lên xe, sau đó nhúng người nhẹ nhàng nhảy lên, màn xe bên ngoài chầm chậm hạ xuống hé ra khuôn mặt hơi quen thuộc, mày than như núi xa, con ngươi như ngàn năm hổ phách, khuôn mặt không lộ rõ vẻ vui hay giận.

Thầm ngẫm lại, mới nhớ tới nam tử này là người mà ba năm trước vào cốc đón Phong Tiếu Thiên, tên Phi Viễn.

Tôi sờ trái rồi sờ phải, hai bên trái phải có mấy cái hộp vuông, mở ra xem, hộp chứa điểm tâm thức ăn, hộp chứa trà cụ rượu nước, còn có giấy bút mực, trang bị đầy đủ.

Xách ra một vò rượu nhỏ, lấy cái tráp ra, ngửa đầu hớp một ngụm lớn, rượu thơm ngon ngọt, trong bụng nảy lên một luồng hơi nóng, tiếng động lớn thế này, nhìn Phong Tiếu Thiên phía đối diện, chìm sâu trong giấc ngủ, chưa tỉnh dậy.

Tôi thò tay vào hộp lấy ra một cốc trà, rót rượu vào đầy, tay cầm cốc giơ lên  khuôn mặt tuấn tú trước mặt, tay kia cầm khăn tay thấm tí rượu nhẹ nhàng ở trong hộp vuông lau hai cái, sau đó nhào tới, than thở tiếc hận: “Thật là không cẩn thận mà, thân xe bỗng lắc một cái, lỡ tay làm sánh rượu, nhìn cả người huynh dình đầy rượu kìa, để muội lau giúp huynh!”

Đôi mắt phượng bực bội mở ra rồi lại nhắm lại, khóe môi lại giương lên, tâm trạng của tên này vừa đúng lúc.

Xem tình thế hành sự, vội vàng cầm lấy khăn tay lau mặt hắn một lần, vừa lau vừa cười kiên nhẫn: “Huynh cũng thật là, ngủ gì mà mê vậy…”

“Nếu ta không ngủ mê thì muội làm sao có cơ hội trả thù hả?” Khẽ giơ tay lên, đầu tôi đã trúng một cái gõ đau.

Tôi tức giận quay đầu đi, bên ngoài vọng tới giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lung của người đánh xe: “Công tử, đến Quế Châu rồi, chúng ta có dừng lại nghỉ ngơi lát không?”

“Ừm, vậy dừng lại nghỉ chân, ngày mai lên đường tiếp!”

Xe ngựa vững vàng dừng lại, Phong Tiếu Thiên vén rèm, hé ra ở bên ngoài gương mặt của Phi Viễn đương lạnh lùng bỗng dưng co rúm, sắc mặt vô cùng thống khổ.

Tôi ở bên trong cũng vỗ bàn vừa run rẩy, tiếng rầm rầm thưa dần, cốc rượu vòng vèo rồi lật đỗ.

Phong Tiếu Thiên vốn dĩ còn ngờ vực, nhưng thấy vẻ mặt hai đứa tôi đều quái dị, bèn chui ngược trở vô, lục lọi trái phải, trong cái hộp nào đó lấy ra một cái gương đồng, người trong gương mắt phượng đan mi, chỉ là trên mặt có hơn mười vết mực tàu chằng chịt, quệt thành một con mèo bẩn, hoàn toàn lệch tông với vẻ nghiêm trang của bản thân người đó, rất là mắc cười!

Sauk hi rèm buông một lúc không lâu, Phi Viễn ở bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, chốc lát, chủ tử nhà mình mặt mày hớn hở từ bên trong nghênh ngang bước xuống, người đằng sau nhắm mắt theo đuôi, dáng vẻ trông tội nghiệp, ngoan ngoãn nối gót bước xuống xe, y hệt như một tiểu nha đầu khôn ngoan vâng lời.

Quế Châu, một châu trong mười sáu châu phía nam, lấy tên hoa quế danh tiếng.

Tháng tám hằng năm, trong thành ngập hương quế thơm, tiểu nhị phường rượu ngâm rượu suốt đêm trong phường, hương hoa quế cùng hương rượu quanh quẫn ba tháng không tan, sáng kim quế hạ tuần tháng tám nở hoa, kim quế tháng chín nở hoa, vãn kim quế thượng tuần tháng mười nở hoa, hoa nở tận ba tháng.

Đồ ăn liên quan như kẹo hoa quế, bánh quế hoa đủ loại đâu đâu cũng có, cũng có văn nhân nhã sĩ thơ rượu tương hòa, trong nền hoa quế thưa thớt, thổi sáo đến bình minh. Tân nương chờ gả gấp gáp may giá y, đêm đến lúc thiếp đi khắp trong mộng đều là hương vị ngọt ngào, say lòng người.

Đây là thành trì nâng quốc số nhất vì hương thơm.

Advertisements

2 thoughts on “Mạc vấn quy xử – Chương 42

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s