Mạc vấn quy xử

Mạc vấn quy xử – Chương 46


Nở hoa (Trung)

Trên đường trở về, Phong Tiếu Thiên cứ đen mặt, cứ là tôi đoạt mất cô nương hắn thích không bằng. Chỉ có điều theo như tôi được biết, tên này mắt cao hơn đỉnh đầu, làm gì chịu để ý đến một cô nương tầm thường chứ? Thế nhưng những cô nương bình thường lại bị vẻ lạnh lùng bên ngoài của hắn làm mê hoặc, sẽ có chút động tâm, nếu biết hắn là một thủ lĩnh sát thủ không ra ánh sáng, nói không chừng tâm tư cũng suy giảm bớt.

Dọc đường cứ miên man suy nghĩ, lúc hoàn hồn lại mới thấy hắn đã vừa bước vào cửa, tôi đuối theo tới sau lưng, không ngờ hắn lại đột nhiên xoay người, “bing”, cái mũi trải nghiệm cảm giác trước này chưa từng có.

Tôi phẫn nộ sờ sờ cái mũi, nước mắt nước mũi chảy dài, tức giận nhưng không dám nói.

Đối với một thủ lĩnh sát thủ mặt đen muốn điên lên, mọi người tỉnh táo một chút chắc sẽ không tạo nên kháng nghị gì quyết liệt đâu.

Dưới trấn áo của cường quyền, lực lượng kháng nghị là cực kỳ nhỏ bé mà!

Phong Tiếu Thiên chớp chớp đôi mi dài, mặt trầm như nước: “Tân lang quan, chúc mừng!” Trong giọng nói không có chút gì là vui mừng.

Tôi sợ tới mức lùi về phía sau hai bước, ôm quyền: “Đại ca, cùng vui cùng vui!”

Quay đầu nhìn chung quanh, chỉ mong trên địa bàn của Kim Thành Đạc, dù sao cũng phải có hai ba con mèo, mau đến đây cứu tôi đi.

Có lẽ là thái độ có chết cũng không hối cải của tôi chọc giận Phong Tiếu Thiên, hắn bước tới một bước nắm cổ áo ném tôi vào trong phòng, xoay người bước vào, đóng cửa lại.

Tôi suýt xoa cái mong bị ngã đau, lại một lần nữa cảm nhận sâu sắc được sự thiếu hụt dạy dỗ của gia đình, xem đi xem đi, một thanh niên tuổi trẻ tốt đẹp, sinh trưởng ở một nơi tối tăm, ngay đến cả thương hương tiếc ngọc cũng không biết, thật là đáng thương mà!

Có lẽ là thái độ thương hại của tôi lại làm hắn tức giận, hắn tức đến mức muốn nhảy dựng lên: “Muội chán sống đến vậy sao? Cái mạng nhỏ của bản thân không lo mà giữ, còn đi khắp nơi gây thị phi!”

Tôi mờ mịt chớp mắt mấy cái: “Có nhiều người muốn lấy mạng muội lắm sao?”

Hắn cười lạnh trừng mắt tôi ý vị mơ hồ: “Cái người giả mạo Thiên Tinh trước đó đã trêu chọc đến một đám bang nhân, mấy hôm nay giang hồ đồn đãi, Tử giáng châu gia truyền của Đông Phương thế gia đã nằm trong tay yêu nữ Thiên Tinh, ngươi cũng tự mà nghĩ xem, có bao nhiêu người đang truy tìm lấy mạng của ngươi?”

“Viên châu nằm trên người ta chẳng lẽ là do Đông Phương thế gia truyền ra sao?” Nghĩ đến khả năng này, tôi bỗng dưng lạnh cả người, khó chịu không nói nên lời.

“Tiểu bạch si, không ngờ ngươi cũng thông minh được một lần! Tin tức đích thực là do Đông Phương gia truyền ra, hơn nữa Đông Phương gia vốn định đem viên châu này dâng lên cho đương kim thiên tử, giở lạ bỗng nhiên bị người ta cướp mất, tin rằng không bao lâu nữa, công văn truy nã ngươi sẽ được dán khắp phố lớn ngõ nhỏ, mà giang hồ hắc bạch lưỡng đạo cũng sẽ vì viên châu này mà dồn ngươi vào chỗ chết!” Mắt phượng hẹp dài của hắn híp lại, vẻ mặt như tôi không biết sống chết.

Tôi thoáng cười, chậm rãi ngồi xuống, đối với chuyện xấu sắp tới cũng bất lực, bằng mấy chiêu công phu mèo quào của tôi, đem ra so với một đống hắc bạch lưỡng đạo, chẳng khác gì lấy trứng chọi đá…

“Tiểu bạch si, lúc này mà còn cười được, nghe thấy tin này, ngươi có còn muốn đi làm tân lang quan nữa không? Ngươi hẳn là biết Kim Thành Đạc cũng không phải loại người ăn lạt!” Hắn trả lời xong lại ngưng mắt nhìn tôi, trong giọng nói cũng bớt đi vẻ tức giận.

“Đương nhiên là muốn, con gái của Kim Thành Đạc vốn chính là thị vệ bên người ta! Chẳng qua, nữ nhân này chỉ có da mặt là thật, còn lại đều là giả”, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn, cười đắc ý “Chẳng lẽ ngươi chưa điều tra ra lai lịch của tên Thu công tử kia sao?”

Phong Tiếu Thiên nén lại vẻ kinh ngạc: “Thu công tử, tên Vân Thu, trưởng tử của đương triều hữu tướng, từ nhỏ đã phong lưu phản nghịch, làm hữu tướng không thích, mười bảy tuổi bỏ nhà đi, lưu lạc giang hồ, sau gia nhập ma giáo, làm một trong tứ đại hộ pháp, gần đây gia tộc Vân thị bị điều tra, hữu tướng Vân Bằng bị giáng xuống làm thứ dân, còn thứ tử Vân Khiêm thì bị phán lưu đày ở Cam Châu, chỉ có điều người Hồ ở phương Bắc đang gây hấn, e sẽ có chiến sự, tạm thời ở lại kinh thành, chuyện Thu công tử từ hôn rời đi, chín phần là vì chuyện này!”

Tôi nhịn không được cười rộ lên, tên tay sai của Hiên Viên thị, chạy tới chạy lui, nghĩ cách bức Tạ Kinh Hồng hai tay dâng lên hơn phân nửa sản nghiệp, kết quả là ăn cháo đá bát, rơi vào kết cục thế này?

Vỗ bàn đứng dậy: “Đợi ta thành thân xong, lập tức sẽ đến kinh thành thăm Vân Khiêm!”

Phong Tiếu Thiên sắc mặt kỳ quái hỏi: “Ta mời ngươi đến kinh thành ngươi sống chết không chịu đi, giờ lại vội vã muốn gặp hắn thế ư?”

Tôi cười ha ha, “Đi xem dáng vẻ ngồi tù của yêu nghiệt ngàn năm bất tử đó thế nào, chắc là sẽ hả hê lắm đây!”

Tôi mới không tin tên yêu nghiệt đó có thể làm nên chuyện lớn gì, yêu nghiệt chắc không dễ dàng mất mạng thế chứ?

Phong Tiếu Thiên lạnh lùng nhìn tôi: “Sao thấy ngươi mới giống người từ Nhất Ngôn Đường ra? Tuổi còn nhỏ, nhìn không ra, tâm địa lại hỏng như vậy!”

“Cảm ơn đã khích lệ!”

Tôi ngáp một cái, ngã đầu xuống giường, kéo chăn qua ngủ, một đêm vô mộng.

Mùa thu năm Tuyên Đức thứ mười ba, ban đêm gió tây phóng thích ngàn nụ hoa, hoa quế lần lượt nở đầy viện.

Chỉ trong một đêm, bên trong Kim phủ bị bao bọc bởi một rừng hoa quế. Nghe nói Kim Thành Đạc đối với đứa con gái rời nhà nhiều năm này vô cùng yêu thương, ngược lại hôn lễ của nàng, tôi đối với lời đồn này nửa tin nửa nghi ngờ.

Vấn danh, đính minh, nạp thái, nạp chủy, thỉnh kì 5 hạng lễ cơ bản này đều miễn hết toàn bộ, điều tôi chỉ cần làm là yên tâm mặc hỉ phục đỏ thẳm, cưỡi con ngựa cao to, cùng một đám nhạc công di chuyển một vòng, vào Kim phủ bái thiên địa.

Mai Chiêu được một tiểu nha đầu dìu, đoan đoan chính chính hành lễ, phía dưới hỉ phục một đôi chân to được che kín đáu.

Chỉ chờ rượu hết khách tan, tôi được Phong Tiếu Thiên dìu lắc qua lắc lại chuẩn bị vào động phòng, hắn còn chấm biếm tôi: “Ngươi thật sự coi mình là tân lang quan à? Tiểu bạch si, hay là, bây giờ chúng ta nhanh trốn đi thôi, mặc kệ chuyện này, ngươi cũng không nhất định phải chạm mặt với thị vệ kia của ngươi, biết rõ chân tướng! Biết rõ chân tướng đối với ngươi có lẽ cũng không phải chuyện tốt gì!”

Lúc đó trăng đã lên cao, nhưng vẫn chưa tròn, bấm tay tính cũng sắp đến mười lăm. Tôi liếc xéo hắn, không thèm quan tâm sự khuyên bảo tận tình của hắn, chỉ vào ánh trăng hồ ngôn loạn ngữ: “Bảng vàng đề tên, đêm động phòng hoa chúc, đại đăng khoa ta không có bãn lĩnh, nhưng tiểu đăng khoa cũng không tệ nha! Đời người vui nhất là cần phải vui sướng, rượu quế hoa ủ năm mươi năm, không say cũng khó!”

Phong Tiếu Thiên đánh hạ tay tôi, cúi người bước tới nhỏ giọng dặn dò: “Ta mặc kệ muội có say hay không, đêm nay không được nhiều chuyện, có thể đi chúng ta lập tức rời khỏi! Bất kể thế nào, ta nhất định sẽ ở bên ngoài hỉ phòng chờ muội đi ra, phúc họa cùng nhau!” Giọng nói hiếm khi cẩn trọng.

Hắn không nói thì tôi cũng cảm giác được đằng sau buổi hôn lễ hôm nay sát khí dày đặc. Yến tiệc đêm nay, đến ngay cả cha vợ Kim Thành Đạc của tôi cũng nhìn không được bình thường, hắn còn căn dặn tôi, nếu có vạn nhất, phải bảo vệ tiểu thư thật tốt, phân nửa tân khách trang phục cẩm y ngọc đoạn tới đây ánh mắt đều bất thường, giống như ánh mắt của sói hoang nửa đêm trong rừng cây, hung ác, tham lam, không lộ ra bộ mặt thật trước mặt bọn họ, chúng ta cũng không nên hành động thiếu suy nghĩ.

Tôi đương nhiên cũng muốn rời khỏi, chỉ là trước khi rời đi tôi hi vọng có thể giáp mặt với Mai Chiêu để nói chuyện, tôi phải biết Đỗ Nhược bọn họ đang bàn tính chuyện gì, liên quan đến Vân Tiêu cung.

Trong hỉ phòng, ngoại trừ một tiểu nha đầu và Mai Chiêu, còn có Đỗ Nhược cùng hỉ nương.

Tôi lảo đảo bước tới, khều khăn voan xuống, tiểu nha đầu bưng tới một cái bát, Mai Chiêu vẫn cúi đầu, không chịu nhìn tôi.

Tôi mượn rượu giả điên, mặt dày giơ ngón giữa ra nâng cằm Mai Chiêu đang cúi đầu: “Nương tử không cần thẹn thùng, sau này vi phu nhất định sẽ đối xử với nàng thật tốt!”

Ánh mắt Mai Chiêu lóe lên, ẩn chứa nước mắt, chỉ là không chịu nhìn tôi, bộ dạng thế này, dù có là tiểu nương tử bị ép phải lấy, cũng khiến người ta hết sức thương tiếc.

Trong lòng tựa như đèn lồng dần sáng lên trên hành lang gấp khúc, đang dần dần thông suốt, vẻ mặt vẫn sững người bất động, mở miệng ngả ngớn: “Nương tử, bồi vi phu uống chén rượu giao bôi… ách…”

Nhớ lại những gì Phong Tiếu Thiên nói: địch bất động, ta bất động, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng!

Tôi nhanh chóng nhớ kỹ những lời này!

Trong nháy mắt đứng dậy, trong lúc lắc lư cầm không chắc, rượu trong bát bị hắt đổ sạch sẽ.

Tiểu nha đầu hầu hạ bên cạnh vẻ mặt hoảng hốt: “Cô gia, rượu giao bôi ý là sống lâu, ngàn vạn lần không được làm đổ”, không khỏi phân trần bước tới rót lại đầy chén.

Tôi thuận thế ngắt khuôn mặt phấn của nàng, nàng giữ vẻ trấn định, y lễ lui ra, đứng hầu một bên. Thế nhưng hỉ nương đứng bên cạnh lại sắc mặt không vui liếc mặt nhìn tôi, dường như không mấy hài lòng với tân lang ngã ngớn thế này, trước mặt tân nương tử còn cư nhiên làm trò đùa giỡn tiểu nha đầu trong phòng.

Đỗ Nhược vui vẻ chăm chỉ đứng một bên, dáng vẻ tươi cười so với tân nương là Mai Chiêu còn thực tâm thực ý.

Tôi bực bội phất phất tay: “Các ngươi lui ra hết cả đi, đêm đã khuya rồi, đều đi nghỉ ngơi đi!”

Đỗ Nhược không tình nguyện, ngược lại tiểu nha đầu kia, bộ dạng thông minh lanh lợi, nhẹ nhàng ngẩng đầu, cười dịu dàng nhìn tôi: “Nô tì hầu hạ tiểu thư và cô gia uống rượu giao bội xong sẽ lui xuống?”

Vòng tay với Mai Chiêu, tôi ngửa cổ nuốt hết rượu, phất phất tay, hỉ nương kéo Đỗ Nhược cùng tiểu nha đầu kia khẽ mở cửa, rồi lùi ra ngoài.

Tôi mềm oặt rồi ngã xuống, nhân thể ngã cạnh chân Mai Chiêu, vừa cúi đầu, đem mặt chôn vào chiếc váy long phượng rộng thùng thình của nàng, thầm phun hết một chung rượu giao bôi giấu dưới lưỡi lên trên váy.

“Thiên Tinh Thiên Tinh!” Mai Chiêu cẩn trọng lay lay đầu tôi, trong giọng nói không giấu được vẻ lo lắng, “Làm sao bây giờ đây? Sao lại uống say đến thế này? Thiên Tinh, Thiên Tinh…”

Tôi giả vờ say rượu, chỉ cảm thấy có một dòng chất lỏng ấm ấm chảy xuống cổ.

Ngẩng đầu mỉm cười, khuôn mặt đầy nước lộ ra gần trong gang tấc.

“Mai Chiêu, cả tháng không gặp tiểu thư nhà ngươi, cũng đừng dùng hai mắt đẫm lệ mà chờ chứ?”

Mai Chiêu lau lau nước mắt, thấy phía dưới váy mình thấm rượu, biết tôi đã ói chén rượu giao bôi ra hết, nửa mừng nửa giận, miệng chỉ ra cửa kêu với la, lại chỉa chỉa về phía giường, ý bảo chúng ta lên giường.

Thổi đèn, chúng tôi sờ soạng bò lên giường, tôi ôm cái eo nhỏ của nàng thổi khí bên tai, cười khì khì ngây ngô, nàng kéo tay của tôi ra, trịnh trọng ở bên tai tôi nói: “Thiên Tinh, ta không huynh không muội, dù có cha mẹ, cũng không thể chăm sóc đến già, cũng coi như cô độc một mình, nếu như ngươi không chê, cứ coi ta như một tỷ tỷ, ta biết tính ngươi thích làm xằng làm bậy, song bụng dạ cũng coi như hiền lành, không phải hạng người ác độc, hôm nay vô cớ kéo ngươi vào chuyện này, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi chu toàn…”

Tôi nắm chặt tay nàng, biết đây là những lời thật lòng, đang định mở miệng, bỗng xa xa truyền tới âm thanh the thé từ trạm canh gác, giống như sao nhưng không phải sáo, tiếng bước chân từ xa đến gần, còn chưa hiểu được, Mai Chiêu đánh một ngọn đuốc sáng, một âm thanh nặng nề nhẹ nhàng vang lên, đồng thời phía dưới thân thể lõm xuống nàng cầm ngọn đuốc cố sức ném tới, trước mặt tối sầm, tôi lăn xuống một cái mật đạo dài dòng, bên cạnh có một đôi tay mềm mại ôm chặt lấy tôi, hai người cuộn tròn lăn xuống dưới, xuống dưới…

Tôi nhớ tới vẻ mặt của Phong Tiếu Thiên lúc ở dưới ánh trăng cẩn thận dặn dò tôi, hắn nói: “Bất kể thế nào, ta nhất định sẽ ở bên ngoài hỉ phòng chờ muội ra, phúc họa cùng nhau!”

Lo lắng hối hận trong thoáng chốc như thủy triều dâng lên, bản thân vô dụng, không biết Phong Tiếu Thiên canh giữ bên ngoài thấy phòng tân hôn bị hỏa hoạn, sẽ có phản ứng ra sao, là tôi khư khư cố chấp, hắn vốn đã sớm muốn dẫn tôi rời khỏi, là tôi không nên đi gặp Mai Chiêu, là tôi không nên chân tướng rõ rang…

Mà tôi, đã thân bất do kỷ, đành ôm chặt lấy Mai Chiêu càng lăn càng sâu xuống…

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s