Mạc vấn quy xử

Mạc vấn quy xử – Chương 47


Nở hoa (Hạ)

Cuối dũng đạo là một chỗ ngoặt, chỗ góc ngoặt có một luồng ánh sáng nhạt xuyên tới, độ dốc đã gần như không còn, thế lăn của chúng tôi dừng lại, dìu nhau đứng dậy.

Sau chỗ ngoặt là một lối đi dài, chỉ thoạt nhìn cũng là bốn phương thông suốt, từng giao lộ đều dùng dạ minh châu khảm trên thạch bích để chiếu sáng.

Tôi phủi tay Mai Chiêu còn đang dìu tay tôi, nhẹ giọng nói: “Mai Chiêu, ngươi đi trước đi, ta phải quay lại!” Nhìn lại đường ban nãy, một mảnh tối đen.

Mai Chiêu nhìn tôi như không tin được: “Thiên Tinh, ngươi quay lại không phải là muốn chết sao? Vất vả lắm mới đi ra được, quay lại làm gì?”

Tôi cúi đầu, nhẹ giọng nhưng kiên định nói với nàng: “Ta đã hứa với một người phải cùng đi với hắn, ta đi trước, hắn tất nhiên sẽ còn ở đó đợi ta, cho nên ta phải quay về!”

Gương mặt nàng hiện lên vẻ do dự: “Nhưng trước khi ta xuống dưới này đã phong kín hết cửa, vốn cũng không muốn để người bên ngoài tìm được cửa, bây giờ từ chỗ này đi ra cũng không được, bên ngoài e rằng đã là một biển lửa rồi!”

Tôi bướng bỉnh nhìn nàng: “Cho dù có là núi đao biển lửa, ta cũng nhất định phải xong vào!”

Nàng thở dài, “Đi thôi, ta dẫn ngươi đi lối khác ra ngoài!”

Ước chừng đi được khoảng nửa canh giờ, đến nổi tôi cũng không phân biệt được thứ gì, mới dừng lại ở một vách tường bạc màu, trước mặt là cái ngõ cụt.

Mai Chiêu ngồi xuống xoa bóp chân: “Mệt chết, đi lâu như vậy, vừa mệt vừa khát!”

Ở đây nửa canh giờ, tôi ước chừng cũng đã biết quá trình Mai Chiêu tới đây.

Ngày hôm đó Mai Chiêu từ biệt tôi và Hồng Ảnh, đi về phía bắc, rốt cuộc giữa đường bị một lão bà bà giữ lại, bà lã kia tự xưng là vú nuôi của nàng, mới đầu nàng còn phản bác, nhưng thấy lão bà bà cũng rất thương tâm nói tiểu thư lớn rồi, xa nhà mấy năm, mặc dù dáng người không đổi, nhưng tâm địa cũng thay đổi, ngay cả lão thái bà mà nàng cũng không nhận ra. Nàng mới hiểu ra vấn đề là ở trên khuôn mặt, trong bụng thầm kêu khổ, nhưng ngoài miệng lại qua loa, chỉ mong sớm có thể tách ra được khỏi lão bà bà kia.

Ngờ đâu lão bà bà kia cũng muốn lên phía bắc, trên đường lải nhải huyên thuyên kể lại những chuyện trước đây nói nàng bướng bỉnh thế nào không tốt thế nào, trong mấy năm xa nhà học nghệ, cả nhà mới yên tĩnh được vài năm.

Tới Quế Châu, lúc đang ở trà lâu nghỉ chân tình cờ gặp Đỗ Nhược, bị nàng ta bức bách không thể không vào Kim phủ, làm Kim gia tiểu thư, rồi dần dần buông trôi mặc kệ.

Về sau nàng đắn đo suy nghĩ, rốt cuộc nghĩ tới Đỗ Nhược tình cờ gặp lại mình vốn là một âm mưu của nàng ấy, hoặc là lúc nàng vừa rời khỏi Vân Châu đã bị người ta theo dõi, hoặc là sớm hơn chút, da mặt bị hoán đổi trên mặt nàng trước đó đã là một hồi âm mưu…

Suy đoán thế này, cũng không phải không có khả năng…

Nhưng mà, nghĩ đến đây, sau lưng tôi chợt đổ mồ hôi lạnh, tay chân lạnh lẻo. Tôi thà cùng người khác xung đột chính diện, máu tươi năm thước, còn hơn cứ từng bước mà tính kế nhau như vậy.

Nếu da mặt trên mặt Đỗ Nhược là do quỷ thủ sư phó cố ý làm riêng cho nàng, vậy còn bốn người kia thì sao?

Rốt cuộc lúc trước tâm tình quỷ thủ sư phó thế nào lại giao năm cái da mặt kia cho tôi?

Tôi trầm ngâm một hồi, lại nghi hoặc hỏi: “Kim gia rốt cuộc có gì đáng giá mà Đỗ Nhược hoặc là nói Vân Tiêu cung mơ ước vậy? Đỗ Nhược chỉ là một đầy tớ, sau lưng nàng ta rốt cuộc là vị nào? Vãn Li? Giang Hàn? Hay chẳng lẽ là Vân Thu chăng? Vân Thu chỉ là đồng lõa, chứ không phải thủ phạm chính!”

Không biết tại sao, tôi lại không tin là Bạch Ngôn, mấy năm nay ông ta trấn giữ Vân Tiêu cung, cơ mật trong cung đều bị các phái khác biết hết, nếu có một ngày có người làm nội ứng, họa khởi Vân Tiêu, đến lúc đó không biết lại là cảnh tượng gì?!

Mai Chiêu lắc đầu, “Cụ thể thế nào, ta cũng không rõ lắm, hẳn là một kho báu rất lớn chăng, bằng không, Kim gia làm gì có tài lực lớn để xây một mê cung dưới đây vậy chứ?”

Nàng vừa nói, vừa gõ gõ bên trái gõ gõ bên phải, cuối cùng nhón vai tập trung lắng nghe ở một chỗ cao, không biết nàng đã khởi động cơ quan nào, chỉ nghe thấy tiếng cùm cụp, một cái lổ nhỏ vừa đủ một người chui qua xuất hiện, một luồng hơi nước ẩm ướt.

Mai Chiêu bò lên trước, quay đầu lại vẫy tay với tôi, cửa động dần mất hẳn.

Chúng tôi túm lấy dây thừng nối với miệng giếng từ từ bò lên, nhìn những ngôi sao sáng thưa thớt, trăng tròn như cái đĩa.

Hóa ra cái lổ nhỏ lối ra ở dưới đáy giếng cách mực nước ba thước ở bên trên, vừa không dễ gây ra lũ lụt, lại không dễ phát hiện, nghĩ lại người xây ám cung này cho Kim gia đúng là nhọc lòng.

Không biết tại sao tôi lại thấy ám cung này như một tòa cung điện ngầm to lớn?

Tôi quyết không tin cái này không phải đang không mà xây chơi thôi?!

Mai Chiêu đứng đối diện với tôi, đột nhiên há to miệng kinh hãi, chỉ về phía tây nam.

Tôi quay đầu nhìn, phía tây nam ánh lửa khắp trời, tuy bây giờ chúng tôi đã ở ngoài thành, nhưng vẫn đoán ra đó là hướng Kim phủ, nhớ tới Phong Tiếu Thiên, lòng nóng như lửa đốt, dưới chân cấp bách, vắt chân mà chạy.

Mai Chiêu ở phía sau gấp đến độ vấp chân ngã: “Thiên Tinh, ngươi từ từ đợi ta!”

Dưới chân tôi tốc độ cũng không trì hoãn, xa xa hỏi nàng: “Ngươi còn có chuyện gì sao? Sao không tìm chỗ nào trốn đi?”

Nàng cười đuổi theo: “Ta và ngươi cùng nhau trở về, ngươi quên rồi sao, ta là thị vệ của ngươi mà!”

Trong lòng cảm động, dưới chân chậm lại: “Mai Chiêu, ngươi không cần phải vậy! Trước giờ trong lòng ngươi có coi mình là thị vệ của ta đâu!”

Nàng đã đuổi theo kịp, cười hì hì nhìn tôi: “Thì mới nãy ta đồng ý làm tỷ tỷ của ngươi rồi mà, có lý nào lại để muội muội mình một mình đi chịu chết chứ?”

Trong lòng ấm áp, nhất thời chỉ cảm thấy hào khí ngút trời, nhiệt huyết trào dâng, hận không thể xách thương leo lên ngựa, say rượu khiêu khích đạo tặc, tiếc là bây giờ chỉ có hai cái đùi, đành chân không chạm đất, dắt tay nhau mà đi.

Lúc chúng tôi đến, Kim phủ đang chìm trong biển lửa.

Kim phủ ở vị thế cao, chiếm nhiều diện tích, bởi vậy xung quanh rất ít dân cư, ngược lại ít người bị lây họa. Với lại trong phủ lửa ngút tận trời, tôi tớ tới lui vốn cũng có thể cứu hỏa, nhưng có không ít người cầm đao cầm kiếm, vào đến viện, đầu người dưới đất như xẻ dưa cắt rau, thùng nước ngã xuống, cũng không ngăn được thế lửa lan tràn.

Khắp nơi kêu cha gọi mẹ, âm thanh đao kiếm ngựa hí, nhiều gốc quế thụ bốc cháy cùng mùi hoa quế thơm ngát, mùi hôi của thi thể người cháy…  Đợt hoa nở này, thảm thiết đồ mĩ…

Hai chân tôi như nhũn ra, miệng lưỡi khô khốc, Kim phủ to thế này, chỉ cảm thấy không biết tìm từ đâu, khắp nơi gào thét máu chảy đầm đìa, còn tôi, thì không có sức để ngăn cản.

Bỗng dưng phía trước có một quả cầu lửa thật to lăn lại, vây quanh quả cầu lửa chạy trốn là bốn năm người mặc trang phục đen, đao kiếm vang nghe sáng loáng, mắt lộ ra hung quang, hình thành thế vây quanh hỏa cầu. Quả cầu lửa kia có tả đột hữu xông, cũng không thể thoát khỏi vòng vây, tôi hơi ngây người, mới nhận ra quả cầu lửa đang lăn lộn kia là một người, cách hơi xa, cho nên không nhìn thấy rõ khuôn mặt, chỉ cảm thấy hắn đang giãy giụa phẫn nộ, lại không nghe thấy tiếng rên rỉ của hắn.

Bỗng dưng có một giọng nói lạnh lẽo cười khặc khặc: “Kim Thành Đạc, để ta xem coi ngươi còn có thể chống đỡ được bao lâu? Còn không mau giao ra đây!”

Trái tim không kìm chế được thít chặc, băng tiêu ti luyện trong tay vung ra, chém thẳng về phía tên hắc y nhân đang nói chuyện kia.

Tên hắc ý nhân đó đại khái là không ngờ lúc này còn có người sẽ công kích hắn, đang đắc ý dào dạt bị ti luyện của tôi quét ngang mặt, lập tực không chút do dự lùi về phía sau, một chân giẫm lên đám cháy, tuy là hắn tỉnh táo, góc áo cũng đã bén lửa, tay chân luống cuống dập lửa.

Mai Chiêu thừa dịp rối loạn phóng lên, phóng roi linh hoạt, tiếng roi liệt liệt, bức bốn tên hắc y nhân lùi lại, nhảy tới bên cạnh Kim Thành Đạc.

Nhưng thế lửa quá mạnh, không có cách nào giúp đỡ, đối mặt với người đang bị thiêu đốt từng tấc da tấc thịt, giọng nói nghẹn ngào, nước mắt rơi như mưa, không ngừng gọi “Phụ thân phụ thân”.

Tôi vung băng tiêu ti luyện trong tay, quấn quanh người Kim Thành Đạc như quấn bánh chưng, được băng tiêu ti luyện bao lấy, thế lửa tắt dần, chỉ có tóc bên tai còn đang cháy, Mai Chiêu lấy tay, dập tắc đám lửa trên mặt Kim Thành Đạc, trên bàn tay xanh miết nổi lên vô số bọt nước, trông vô cùng thê thảm.

Năm đó, lúc tôi được luyện thứ này chỉ biết, luyện gặp lửa không cháy, hỏa gặp luyện lập tức tắt, thật là một bảo vật, không ngờ ngày hôm nay lại phải dùng ở đây.

Mai Chiêu ôm thân thể bị cháy khét của Kim Thành Đạc vào ngực, một tiếng hét vang lên, mắt thấy năm tên kia lại bức tới, tôi dùng tốc độ nhanh như chớp tiến lên, ra tay như điện giật đoạt lấy một thanh đao của tên hắc y nhân bên trái, một chiêu quét qua, hắn đã thành một vong hồn dưới đao.

Trước giờ, tôi chưa từng chuyên tâm học võ, nhưng khinh công của tôi thì không thể khinh thường, có điều ti luyện chỉ thích hợp triền đấu, lấy mạng người, ngộ nhỡ chặt quá thì rơi mất. Giờ đại đao đã nắm, trong chớp mắt, đã đưa được hai người thẳng xuống hoàng tuyền, trong đó có một người bị cắt mạch máu trên cổ, cột máu phun ra ba thước, một tia máu bắn thẳng lên người tôi, may mà ngoại bào là màu đỏ, cũng không nổi bật.

Đại đao quơ một vòng, hai người còn lại cũng đã mất mạng, còn lại tên hắc y nhân vừa mới dập lửa xong.

Con ngươi người nọ lạnh lẽo u ám, xung quanh hốc mắt là làn da trắng xanh như quỷ, che mặt bởi một cái khăn đen, kinh khủng không thể tả.

Tôi một tay cầm đao, thở ra một hơi, chỗ đao phong bị kiếm hắn ngăn trở, tôi tay này cô xoay sở, tay kia yên lặng xuất ra một kim châm cắm vào trong cở thể hắn.

Người này, chết không nhắm mắt.

Bởi vì hắn không biết mình chết thế nào.

Không ai biết, từ khi tôi bắt đầu học y thuật, tôi đã lén góp nhặt không dưới mười kim châm giải phẫu. Châm giải phẫu của quỷ thủ sư phó mảnh như long trâu, tôi lại quét lên độc dược do chính mình nghiên cứu điều chế, một châm đi xuống, sao có thể sống sót.

Làm những chuyện này, là đường lui duy nhất tôi tự tạo nên cho bản thân mình ở Vân Tiêu cung, vì đây chính là nơi khó lòng phòng bị!

Quỷ thủ sư phó tưởng tôi ham chơi, lần nào ở trong rừng cây cỏ diệp làm thí nghiệm với mấy động vật nhỏ, thuận tay đánh mất châm cũng là chuyện bình thường, lúc nào cũng mất mấy cái, chẳng qua tôi cũng không thể lấy nhiều quá, để tránh bị nghi ngờ.

Trở lại lúc này, thi thể nằm khắp nơi, cứ như tu la thành.

Mai Chiêu ôm Kim Thành Đạc, nước mắt đau xót, quạ bay hỗn độn, mà Kim Thành Đạc, sớm đã xuất khí nhiều, nhập khí thiếu.

Đang lúc hai người chúng tôi một ngồi một đứng, hết sức buồn bã, từ xa xa chạy tới một tiểu nha đầu người đầy máu me, nàng ta đến gần, nhìn thấy Mai Chiêu, cũng hơi ngẩn ngơ, giọng nói hoảng sợ: “Tiểu thư, tiểu thư, lão gia ngài ấy…”

Nói xong từ từ đến gần Mai Chiêu, làm bộ muốn dìu nàng đứng lên. Tôi nhận ra  nha đầu này, đích thị là nha đầu bị tôi đùa giỡn trong hỉ phòng, mới đầu đã sinh nghi nàng ta, thử nghĩ, nếu là nha đầu bên cạnh của một tiểu thư gia thế, trong đêm động phòng của tiểu thư bị tân lang trêu ghẹo trước mặt tân nương, thế nhưng lại trấn định như thương, không phải là đáng nghi sao?”

Vẻ trấn định này, sợ là chỉ có môn hạ lưu luyến phong nguyệt của Vãn Li cô cô, đồng môn của Đỗ Nhược mới có biểu hiện như vậy?

Tôi nhếch miệng ngậm cười, lạnh lùng nhìn nàng ta, ngay lúc nàng ta chuẩn bị cúi người xuống, phóng ngân châm trong tay ra, nàng ta chậm rãi ngã xuống, hai mắt trợn lên.

Mai Chiêu phát giác ngoảnh đầu lại nhìn, giọng nói như nấc nghẹn, giống như kích động như thù hận: “Thiên Tinh ngươi! Nàng là nha đầu của ta, ngươi cũng xuống tay sao? Ngươi giết người giết đến điên rồi à?”

Tôi thở dài, không thể biểu đạt hết sự tức giận trong lồng ngực, “Mai Chiêu ngươi mở to mắt ra mà nhìn cho rõ đi, nàng ta là nha đầu của Đỗ Nhược hay là nha đầu của ngươi?”

Mai Chiêu sửng sốt, cố gượng gạo cười mệt mỏi.

Trong lòng chua chat không chịu nổi, kéo đại đao trong tay, sải bước, trong lúc xoay người, chỉ để lại cho nàng hai chữ: “Bảo trọng!”

Nàng ở phía sau ta nhẹ nhàng nói: “Ngươi cũng… bảo trọng!”

Nhẹ gật đầu, phóng thẳng vào trong viện.

P/s: Chương sau dài hơn chương này nhiều, nhưng tình tiết thì cmn hả lòng hả dạ!

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s