Mạc vấn quy xử

Mạc vấn quy xử – Chương 48


Mười bước giết một người

Tôi sát ý đã quyết, dọc đường đi, cũng có hắc y nhân định cản trở, nhưng đều bị đại đao của tôi chém, hoặc chết hoặc bị thương, cũng có không chết không bị thương, chỉ có vận khinh công thoát khỏi, tuy là như thế, trên người của tôi cũng mang vô số vết đao to nhỏ.

Gia quyến hạ nhân của Kim phủ, còn sống rất ít ỏi, cho dù còn sống, cũng thành đối tượng bị hắc y nhân vây bắt. Trong đám hắc y nhân cũng có triền đấu không tiếng động, nghĩ tới nhân mã của đối phương không ngừng xuất động, mà tôi chỉ mới vừa xuất hiện, liền bị bọn chúng đến vây quét.

Tôi vân vê mấy ngân châm trong tay áo, chỉ còn chưa đến mười cái, cố nén xúc động sử dụng ám khí lại, cằm đại đao tả xông phải chém, tức khắc chỉ có máu tanh phun lên trên người trên mặt, còn có cảm giác đau nhức từ cẳng chân và cánh tay đang không ngừng truyền đến.

Cứ thế mà bước từng bước gian khổ đi về phía hỉ phòng, từ tiền sảnh qua trung sảnh, lại từ trung sảnh ra hậu viện, trên đường không ngừng có người ngã xuống, trong nháy mắt không ngừng chém giết tôi còn nhìn thấy hỉ nương đang nằm trong vũng máu trên con đường đá của hậu viện, nàng đã từng dùng vẻ mặt không hờn giận nhìn chăm chú vào tôi…

Kim phủ to như vậy, ánh lửa ngút trời, nhà cửa trải dài, rường cột chạm trổ, rừng quế trăm năm, đã thành biển lửa, nướng khét da thịt của tôi, tôi lại xa xa thét dài, tay trái vừa chém ngã một tên hắc y nhân, trong lòng vừa mặc niệm: Phong Tiếu Thiên, huynh nhất định phải chờ muội… chờ muội… chúng ta phúc họa cùng nhau…

Khi tôi tắm máu mà đi, phá vây mà ra, chống đại đao đứng cách hỉ phòng hơn hai trượng, chỉ thấy hỉ phòng đã chìm ngập bên trong, còn có một thân ảnh đang bận rộn ở biển lửa dở bỏ cột trụ căn phòng vốn đã bị thế lửa hừng hực đánh sập, tựa hồ như đang cố hết sức tìm thứ gì, mà bên cạnh hắn, có bốn tên hắc y nhân vây quanh, thay hắn trông chừng ngăn trở kiếm của mấy tên hắc y nhân khác, cầm đầu đúng là Phi Viễn.

Giờ khắc này, tôi không khỏi nước mắt doanh tròng, Phong Tiếu Thiên, tên ngu ngốc này, tôi đã nói rồi mà, cái người cả ngày cứ mắng người khác ngu ngốc mới là người ngốc nhất, phòng đã thành biển lửa, tôi dù có là xương cốt bằng thép, cũng đã sớm bị đốt thành tro…

“Phong Tiếu Thiên!”

Tôi gắng sức gọi, lúc này mới phát hiện giọng nói đã khàn khàn, nhỏ đến nỗi không thành lời, cách xa như vậy, hắn khó mà nghe thấy được. Ngược lại Phi Viễn ở cạnh hắn qua khe hở lúc vung kiếm đã nhìn thấy tôi, quay đầu gọi hắn, nhìn khẩu hình môi là “Thiếu chủ”, thế nhưng cái tên kia chỉ đang lo gẫy đẩy đống cháy, không thèm quan tâm, có lẽ là bị kêu phiền, cũng chẳng thèm nhìn quơ lấy một cây củi đang cháy phóng về phía Phi Viễn, Phi Viễn không đề phòng, bị trúng một kích, cắn răng không rên lấy một tiếng, tiếp tục đánh trả lại bọn hắc y nhân đang bao vây, ánh mắt nhìn tôi tuy có ý tứ muốn giúp đỡ, nhưng làm sao thì hắn cũng không có cách.

Tôi một bước một đao, chém không chút nương tay mấy tên cản trở tầm mắt của tôi, ánh mắt chỉ chuyên chú nhìn chằm chằm vào Phong Tiếu Thiên còn đang gẩy đẩy đám cháy, trường sam của hắn đã cháy đen, vóc dáng cao to thế này, trước kia vui cười giận mắng, không chút khách khí đối với tôi, giờ khắc này đúng là thê lương không nói nên lời, chân gần như muốn nhào vào trong đám cháy, toàn dựa vào Phi Viễn thỉnh thoảng liều chết kéo ngược trở ra.

Không biết vì sao, tên hắc y nhân bên cạnh đang cùng tôi triền đấu lại dần dần lui bước, để tôi suông sẻ không chút trở ngại nhanh chóng lết hai chân đến cạnh Phi Viễn, bốn người che chở Phong Tiếu Thiên hơi nghiêng người tránh ra, tôi đứng sau lưng hắn, lúc này mới nghe được rõ, hắn vừa lấy kiếm gẫy khúc gỗ đang cháy, vừa mắng: “Tiểu bạch si… Muội ra đây cho ta! Cai đồ ngu ngốc muội… Nếu muội đi ra… Ta sẽ không bao giờ… mắng nữa…”

Tôi cúi người qua hỏi: “Là huynh nói đấy nhé, thật đúng không? Sau này sẽ không bao giờ… mắng ta nữa?”

Yên lặng một khắc, chỉ còn nghe tiếng cháy lốp bốp của mảnh gỗ, tiếp theo một gương mặt đen thui không thấy rõ màu da đôi mắt sáng quắc hỗn loạn bị che đầy bởi những tơ máu hồng quay đầu nhìn tôi chằm chằm, quan sát tôi từ trên xuống dưới, sau đó, dùng hết sức, tựa hồ như muốn bẻ gẫy hết xương cốt của tôi kéo tôi vào trong ngực, trong miệng lẩm nhẩm lung tung, lộn xộn: “Muội quả nhiên chưa chết… Ta chỉ biết… Ta chỉ biết… Muội là đồ ngốc… Ha ha ha… Thật đúng là người ngốc có phúc ngốc mà… ha ha ha…”

Tôi nhìn vào biển lửa mắt trợn trắng, chỉ cảm thấy cái tên này không phải là bệnh nhẹ bình thường mà, mấy câu độc miệng trước kia giảm không ít, nhưng khó mà làm cho tôi tiếp thu trong thời gian ngắn được.

Tôi từ từ buông đại đao trong tay ra, lúc này mới cảm thấy cả người vô lực, gần như là hư thoát, cánh tay buông đại đao đau nhức cứng ngắt, cứ thế mà mềm oặt dựa trên người hắn, cũng không tệ, ừm, rất thoải mái, trái tim an ổn không nói nên lời, cả người lười biếng, nếu không phải ngọn lựa bên cạnh mạnh mẽ, có nguy cơ bị nướng chín, tôi cơ hồ sẽ chìm vào trong giấc ngủ.

Đúng vào lúc này, bỗng giọng nói ngọt ngào như đường khiến cho xương cốt người ta mềm nhũng vang lên: “Hay cho một đôi đồng mệnh uyên ương! Chậc chậc!”

Giọng nói này, nghe một lần liền không thể quên, huống chi là tôi đã nghe vô số lần rồi, đúng là Đỗ Nhược.

Phong Tiếu Thiên nới lỏng tay, xoay ngươi một tay ôm lấy eo tôi, lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng ta, khuôn mặt đang cười như hoa của Đỗ Nhược tức khắc ngưng lại.

Sau đó, người này quay đầu cười tủm tỉm nhìn tôi, “Ối” một tiếng.

Tôi bị hắn thình lình dọa nhảy dựng, cơ hồ phải nhảy dựng lên, nhìn hắn nghi hoặc, hắn lại nói: “Bỏng chết, qua bên này, đợi lát nữa không bị nướng chín cũng không được, chúng ta mau rời khỏi đây đi!”

Tôi gật gật đầu, tràn đầy đồng cảm!

Phong Tiếu Thiên che chở cho tôi, sau khi đi ra được một trượng, dần dần có mấy tên hắc y nhân hình thành thế bao vây, mắt thấy hôm nay khó mà thoát thân được, Phong Tiếu Thiên đưa mắt chớp chớp với tôi, ánh mắt cực kỳ dịu dàng, là ánh mắt mà từ trước tới giờ tôi chưa từng nhìn thấy, hắn hỏi: “Vũ Nhi, muội có sợ không?”

Tôi mỉm cười, lắc đầu, chỉ cảm thấy trong lòng yên tâm bình thản không nói nên lời, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn: “Huynh từng nói, chúng ta dù có phúc họa cũng có nhau mà!”

Hắn cười ha ha, thanh âm trong sáng, tung người khí phách không tả xiết, nắm thanh kiếm bị lửa nướng đến đổi màu sáng lóa, rất có chấp kiếm hạ cửu châu, một mình tôi cảm thấy nhanh nhẹn! (?) Vẻ mặt bất kham phóng đãng như thế, chính là một Phong Tiếu Thiên mà tôi quen thuộc!

Đỗ Nhược dụng tâm kín đáo liếc mắt nhìn tôi: “Tiểu cung chủ à, người này đúng là cường địch của Vân Tiêu cung mà, mấy lần phá hủy chuyện tốt của cung chúng ta, hôm nay ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ, lập trường đối lập đấy!”

Tôi hiên ngang đứng thẳng: “Nếu hôm nay ta không đứng về phía ngươi đấy? Ngươi tính thế nào?”

Đỗ Nhược nhìn tôi ánh mắt hung ác, lạnh lùng cười: “Nếu tiểu cung chủ phản bội lại Vân Tiêu cung, ta có rất nhiều cách khiến tiểu cung chủ hối hận cũng không kịp. Nhiều ít nhân sĩ trên giang hồ không thôi mơ tưởng tới tiểu cung chủ a, ta ít nhất cũng có thể khiến cho bọn họ tròn mộng, bằng không, tiểu cung chủ mang tiếng dâm đãng là oan uổng lắm sao?”

Tôi giữ chặt độc châm trong tay, lần đầu tiên có ý nghĩ muốn giết chết Đỗ Nhược, ý niệm này rõ ràng đến thế, mãi đến khi Phong Tiếu Thiên đến bên cạnh ôm tôi vào trong ngực, nhẹ nhàng nói bên tai tôi: “Muội nói xem, nếu ta bắt sống ả này tặng cho muội làm dược nhân luyện thuốc, thấy thế nào?”

Dược nhân, tên như ý nghĩa, chính là mấy con khỉ Nhiễm Tu sư phó nuôi có công dụng này.

Tôi nới lỏng độc châm trong tay, cười khẽ: “Đỗ Nhược, tự soạn chiếu đi, không phải sở trường của ngươi sao? Hôm nay bất luận ngươi có để cho bọn ta rời khỏi đây không, bọn ta cũng sẽ đi! Ngươi thử xem có ngăn được không?”

Tiếng nói còn chưa dừng lại, trong đám hắc y nhân có người đầu tiên chống lại, hướng về phía Phi Viễn đánh tới.

Chỉ trong chốc lát, chúng tôi đã bị một đám hắc y nhân vây quanh, lại bắt đầu một vòng tàn sát mới.

Chỉ có điều, mấy tên sát thủ dưới trướng Phong Tiếu Thiên cũng không phải là ngồi không, không ngừng có hắc y nhân ngã xuống, không ngừng có người nhào vào, hổ ác không áp được đàn sói, một nén hương trôi qua, ba người Phi Viễn mang theo đã có hai người ngã xuống, chỉ còn lại hai người hắn cũng là cắn răng chống đỡ.

Tuyến phòng hộ của chúng tôi bị hỏng mất một người, tôi nhặt lấy kiếm của một tên mới vừa ngã xuống lên, cùng Phong Tiếu Thiên gia nhập chiến đoàn.

Đỗ Nhược đứng đằng xa nhìn lại, lo không ngừng thúc giục mấy tên hắc y nhân nhào lên, tôi cũng không rảnh lo cho nàng ta, chỉ chuyên tâm đọ mạng sống với mấy tên hắc y nhân đang vây lấy.

Đột nhiên, Phong Tiếu Thiên hét lên một tiếng, tôi bị một sức mạnh đẩy ra, quay đầu lại nhìn, cả thế giới trước mắt tôi như im lặng, tất cả âm thanh chém giết dường như đều tiêu tan, tôi chỉ thấy trường kiếm trong tay Đỗ Nhược xuyên qua thân thể hiên ngang của Phong Tiếu Thiên, hắn từ từ ngã xuống, máu tươi bắn lên bộ trang phục trắng của Đỗ Nhược, khóe miệng của nàng ta vặn vẹo độc ác, ghét bỏ phủi phủi vết máu trên người…

Tôi nhanh nhào tới, trợn mắt ra nhìn, tay nhanh như chớp điểm mấy đại huyệt trên người Phong Tiếu Thiên, máu chỗ vết kiếm đâm đã chuyển sang màu đen, tôi nên hiểu rõ chứ, trên thân kiếm của Đỗ Nhược hẳn là đã quét độc dược!

Đám hắc y nhân đều lùi về phía sau từng bước, Phi Viễn phóng đến, tôi giao Phong Tiếu Thiên cho hắn ôm, từ từ đứng dậy, oán hận nhìn Đỗ Nhược, chưa bao giờ hận một người đến vậy!

Chưa từng! Hận không thể ăn thịt ả ta!

Đỗ Nhược nhìn tôi như bị sợ hãi, há miệng thở dốc, tôi đưa mắt quết nhìn toàn cảnh, Kim phủ lúc này đã là một biển lửa, còn chúng tôi thì ở bên ngọn lửa hừng hực thù hận lẫn nhau.

Nhóm người này, nhìn võ công rõ ràng không phải là cùng một bang phái, lấy năng lực của Đỗ Nhược, tôi không kỳ quái ả ta sẽ mời được cao thủ của hắc bạch lưỡng đạo, chỉ là lúc này đây, tôi cũng không có thì giờ mà hỏi.

“Các vị, tin rằng người ở đây không ai không biết sư phó của ta là quỷ thủ độc y Trần Vạn Sinh chứ, trong thiên hạ, nếu Trần Vạn Sinh đệ nhất độc dược, ta liền dám nhận độc dược đệ nhị, hôm nay các người ở đây vây quét bọn ta, ta vốn còn có chút lòng từ bi, trước mắt, nếu không muốn chết, mời các vị lập tức rời khỏi, nếu không, sẽ có kết cục giống như bốn người này!”

Tôi giơ tay chỉ bốn tên hắc y nhân đang vây quanh đùa giỡn bên cạnh Đỗ Nhược, độc châm trong tay bay vọt ra, ngân châm rất nhỏ, căn bản là không nhìn thấy, chỉ thấy bốn người lúc đó đột nhiên không nói câu nào, tứ chi ngã xuống đất, sắc mặt tím đen, nhìn là biết vì trúng độc mà chết!

Mọi người ở đây đều hai mặt nhìn nhau, đã có vẻ sợ hãi.

Đỗ Nhược mặt mày biến sắc, tôi nghĩ ả ta cũng biết tôi độc chết bốn tên vây quanh ả, muốn lấy mạng ả cũng không phải chuyện khó.

Trong đám người có người nhỏ giọng kêu gào: “Ngươi đừng có ở đó mà dọa người…”

Lời còn chưa dứt, hắn đã ngã xuống đất không dậy nổi, bệnh trạng độc nhất vô nhị giống hệt bốn người vừa nãy.

Trong đám người có người lén thì thầm to nhỏ, có người liếc mắt nhìn Đỗ Nhược thật có lỗi rồi xoay người đi.

Dần dần có người rời đi, tôi chỉ đưa mắt mắt nhìn chằm chằm vào Đỗ Nhược, không để một chút lơi lỏng!

Chỉ cảm thấy xuống núi lâu như vậy, ác khí trong ngực không thể tẫn trừ, trơ mắt nhìn ả làm Phong Tiếu Thiên trọng thương, thầm nghĩ cách khiến cho ả đau khổ sống không bằng chết mới có thể tạm giải mối hận của tôi!

Thời điểm đám người đi hết chỉ còn lại bảy người, Đỗ Nhược nhìn ánh mắt tôi dĩ nhiên có hương vị cầu xin, tôi nhẹ nhàng hỏi: “Bảy người các ngươi, sao không đi? Định ở đây chờ chết ư?”

Trong đó có hai tên hiên ngang lẫm liệt: “Vì Đỗ cô nương, cho dù bọn ta có mất mạng cũng không tiếc!”

Tôi than nhẹ: “Các ngươi tên gọi là gì?”

“Tề Phi, Bành Cách.”

“Được, ta thành toàn mảnh tâm của các ngươi đối với Đỗ cô nương!”

Tôi cười ha ha, vung tay áo, hai người kia yên lặng không tiếng động ngã xuống đất!

Năm người còn lại đi hết ba người, chỉ có hai người đứng một bên, một người trong đó ôm quyền: “Tiểu cung chủ, thuộc hạ xấu hổ, chỉ là được lệnh Vãn hộ pháp, phải bảo vệ tốt Đỗ sư muội!”

Tôi luôn miệng nói được, thuốc bột giấu trong tay áo nhẹ nhàng hạ xuống, để lưỡi kiếm trong tay dính một chút. Chợt phi người lên, đánh về phía hắn, hắn giơ kiếm định ngăn cản, nào biết tôi nửa đường lại đổi phương hướng, một kiếm công kích thẳng về phía Đỗ Nhược, Đỗ Nhược nghiêng người sang, kiếm cắt qua nửa ống tay áo của ả, bên cánh tay trái một vết thương thật dài, máu đỏ nhỏ giọt như từng hạt châu, nửa bộ quần áo tức khắc bị nhiễm đỏ.

Vừa chỉa chỉa vào người nọ, “Ngươi, mau đưa Đỗ cô nương đến chỗ Vãn Li cô cô, nói đây là đại lễ ta dâng cho nàng!”

Người nọ giống như không tin: “Tiểu cung chủ thực sự tha cho Đỗ sư muội sao?”

Tôi chỉ cảm thấy vui vẻ vô cùng: “Ngươi ở trong cung lâu chắc từng nghe tới Lăng Hoa Toái? Khoảng không bi thiết trong lăng hoa kình…”

Người nọ còn chưa hiểu được, Đỗ Nhược đã khàn cả giọng, “Thiên Tinh, đồ yêu nữ, không phải chỉ là Lăng hoa toái sao, dược của Trần Vạn Sinh ta không tin hắn không có thuốc giải?”

Tôi thân thiết nhìn ả vô cùng đáng thương: “Không tồi, lăng hoa toái vốn dĩ là phương thuốc của sư phó ta, chỉ có điều là, sau khi bị ta cả tiến, ngay đến cả sư phó của ta cũng không biết cách điều chế thuốc này, chín chín tám mươi mốt vị thuốc, lượng dược và thứ tự trước sau không giống nhau, cho nên giải dược cũng không giống, sau nửa canh giờ, chỗ vết thương của ngươi sẽ đau đến không thể chịu nổi, một canh giờ sau, ngươi sẽ không chịu được phải gãi, ba canh giờ sau, miệng vết thương cho dù ngươi không gãi cũng sẽ thối rữa chảy mũ, huống chi ngươi sẽ không nhịn được mà gãi… Mười hai canh giờ sau, toàn thân ngươi sẽ phủ cả lên, diện tích thối rửa sẽ càng lớn hơn, cho dù sư phó của ta có thuốc ngăn độc, cũng không khác gì với uống rượu độc giải khát, da vẻ mặt mày của ngươi đều sẽ từ từ thối rửa, cũng chưa chết đâu, chỉ từ từ phá hỏng hết, tay, chân, ngũ quan, ngũ tạng lục phủ, một tiểu đại mỹ nhân xinh đẹp, tiểu đại mỹ nhân nổi tiếng khắp giang hồ, lại biến thành một đống thịt thối… Ha ha ha… Là do các ngươi ép ta… Là do các ngươi ép ta… Xuống tay với người ta yêu… Sẽ phải trả giá đắt!”

Tôi cất tiếng cười to: “Bọn ngươi ai cũng đều ép ta, cho là ta yếu đuối dễ bắt nạt, phản bội ta, trù tính ta, làm cho ta gánh một thân ô danh nhưng không cách nào rửa sạch, ta không cha không mẹ, chẳng qua chỉ là một đứa cô nhi bị người ta vứt bỏ, có chết thì sao chứ, có mấy người sẽ vì tôi mà nhỏ mắt đau lòng? Bị các ngươi cùng đối đãi như thế, ta không cần, bởi vì, ta không thích các ngươi, không màng các ngươi, các ngươi với ta, so với người xa lạ chỉ là quen hơn chút thôi, tim phổi ta bị thương cũng không sao, nhiều lắm là ta bị thương tổn chút da thịt, da thịt thì có là gì? Sứt mẻ, rồi cũng sẽ tốt thôi! Cho dù có bị các ngươi giết, cũng không có là gì, người chết trên tay các ngươi cũng đâu ít? Chẳng qua là, các ngươi không nên, không nên dồn ép ta vào đường cùng, lại càng không nên chính là, Đỗ Nhược…” tiếng gọi của tôi như ác quỷ: “Đỗ Nhược ngươi không nên đâm một đao vào người ta yêu, khiến tánh mạng hắn bị đe dọa…”

Tôi thì thào, mắt nhỏ lệ, có thế nào cũng không được ngừng lại: “Hôm nay ta mới biết được, hóa ra là ta đã thích hắn rồi…”

P/s: Chương sau chỉ bằng nửa chương này, mai up luôn! Sư trò hai người gặp lại

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s