Mạc vấn quy xử

Mạc vấn quy xử – Chương 50


Kinh biến

Lọt vào tầm mắt, là cái thư phòng đơn giản mộc mạc, người đan ông trung niên đang ngồi trong thư phòng nâng mắt quan sát tôi tỉ mỉ, gương mặt khó nén vẻ lo lắng từ ái.

Tôi gấp gáp bước tới quỳ gối dưới chân hắn: “Đệ tử bất hiếu Thần Vũ bái kiến sư phó, năm tháng xa cách, nhọc lòng sư phó nhớ thương…” Trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, trong lúc vội vàng lại không thể nói thành câu, chỉ đành nghẹn ngào im lặng, cúi đầu, cảm giác hốc mắt nóng bỏng.

Một lòng bàn tay ấm áp vuốt ve trên đỉnh đầu, từng chút từng chút, bên tai truyền đến tiếng thở dài dằng dặc: “Đứa nhỏ ngốc…”

Nước mắt không thể ngăn lại được nữa, chỉ ba chữ, đã đủ khiến cho tôi được chuộc lỗi.

Sự mừng rỡ trong lòng như con sóng lớn ngút trời, từng đợt tùng đợt ập tới, hắn không gạt bỏ tôi, không có khinh bỉ, không có chế nhạo, hắn chỉ nhẹ giọng nói: Đứa nhỏ ngốc! Tôi cũng đã hiểu được, bất kể tôi ở bên ngoài thế giới của hắn có gánh ô danh thế nào, có bị vạn người thóa mạ thế nào, ở trong mắt hắn, tôi chỉ là đứa nhỏ ngốc, đáng được tha thứ và yêu thương!

Người này, so với trong tưởng tượng của tôi hắn còn tín nhiệm tôi hơn, còn thương tiếc tôi hơn!

Tôi bổ nhào tới, ôm lấy đầu gối hắn khóc lớn, hắn chỉ vỗ về trên lưng tôi từng cái từng cái, nhẹ nhàng từ tốn, giống như nhiều năm trước lúc tôi bị vấp ngã ôm lấy hắn khóc lóc, nhẹ nhàng trấn an từng tí một.

Một lúc lâu sau, hơi thở bế tắc, nước mắt mới cạn dần, tôi ngẩng đầu, ngưỡng nhìn khuôn mặt đã lâu không gặp dưới ánh đèn, vẫn ôn nhã gầy gò như trong trí nhớ, bất giác bỉu môi: “Sư phó gầy đi nhiều, con đi rồi nên ăn uống không tốt sao?”

Hắn cười khổ, mang theo nửa phần chế nhạo: “Tiểu Vũ Nhi thì trưởng thành hơn rồi, sao mới gặp lại sư phó đã khóc sướt mướt như thế?”

Tôi ngượng ngùng hấp hấp cái mũi, cảm giác vẫn chưa hít thở thông, thực khóc lâu quá mà. Bên cạnh lộ ra cái chân ghế, thuận tay kéo qua ngồi xuống, hai khuỷu tay chống đầu đặt lên đầu gối sư phó, ngâm nga thỏa mãn: “Thật là thoải mái!”

Tôi với sư phó cùng nói chuyện trắng một đêm, từ hôm tôi bỏ đi trên đường bắt đầu gặp Đông Phương Ngọc, sau đến mấy năm ở Vân Tiêu cung, đấu đá với Trần Vạn Sinh, đến khi kể đến Bạch Ngôn Bạch Mặc, không khí rốt cuộc trầm xuống, bất kể thế nào, khiến tôi khó xử nhất chính là thứ bị che đậy bi tôi mở ra, vốn ưởng rằng sư phó nhất định sẽ không vui, ai ngờ hắn cũng chỉ cân nhắc một chút, âm thầm kéo khuỷu tay với đầu đang đặt trên đầu gối hắn qua đối diện, nghiêm trang hỏi: “Ngươi nói Vân Tiêu cung chủ mà giang hồ đồn đại là giả? Bạch Mặc còn có một huynh đệ ruột tên Bạch Ngôn? Bạch Mặc tự giam mình trong căn phòng ngầm dưới đất hơn mười năm?”

Tôi mạnh mẽ gật đầu, sau đó sợ hãi xác định lần nữa: “Sư phó, con là… là… Bạch Mặc với…”

“Ngươi đúng là con gái của Bạch Mặc và Lưu Vân!” Hắn liếc mắt nhìn tôi hiểu ý, “Ta được biết từ lúc mới nhận nuôi ngươi! Mẫu thân ngươi tự tay giao ngươi cho ta!”

Tôi nhỏ giọng kêu gào: “Nương này của con cũng thực không tốt, đã không gả cho người lại còn bắt ngươi nuôi con ghẻ, chính là con của kẻ khác!”

Hắn co ngón tay giữa thon dài đột ngột gõ một phát lên đầu tôi: “Ngươi là một đứa con ghẻ không có lương tâm!”

“Sư phó…” Tôi kéo dài giọng, ánh mắt ủy khuất vô cùng.

Hắn khẽ cười ha hả: “Nha đầu ngốc, ngươi là do một tay nuôi lớn, ta làm sao có thể không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, cho dù ngươi có ấm ức thay sư phó, cũng đã muộn mất hai mươi năm rồi! Sư phó không mong gì cả, chỉ cần được nhìn thấy ngươi bình an khôn lớn, cả đời đầm ấm êm đẹp đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi! Sư phó có nghe nói sau khi ngươi rời khỏi Vân Tiêu cung đã xảy ra chuyện, còn nghe nói ngươi bán xuân dược bán được mấy chục vạn lượng bạc?”

Mặt tôi ửng đỏ cả, “Nào có?…”

Dưới ánh nhìn chăm chú từ ái của hắn chung quy không thể chạy trốn, đành phải mang tất cả những chuyện xảy ra dọc đường kể hết đầu đuôi gốc ngọn.

Kế đến thời điểm bán xuân dược lời được không ít bạc, đang lúc đắc ý, trên đầu không đề phòng lại bị hắn gõ thêm một phát, ui da hai tiếng, đành phải thành thành thật thật kể hết “sự tích anh dũng” đằng sau, nhưng mà có vẻ như tôi cũng không anh dũng như trong lời kể, mỗi một mốc mỗi một sự việc đều là chuyện hoang đường!

Hàng long mày của hắn lúc thì nhíu lại lúc thì giãn ra, nói đến lúc chúng tôi chạy khỏi Quế Châu, bốn người mình đầy thương tích, hắn nâng tay của tôi lên nhìn kỹ, trên mặt cũng quan sát kỹ một hồi, mãi đến khi chắc chắn “Mặt mày hơi tái vẫn chưa hốc hác lắm, miễn cưỡng cũng còn gả đi được!” mới buông ra. Chẳng qua là tay vẫn cứ vỗ vỗ trên lưng tôi, giống như thương tiếc, áp lên đứa mấy năm quanh co xa nhà là tôi, chỉ cảm thấy an bình hỉ nhạc tràn đầy trước mắt, năm tháng an hảo.

Trời tờ mờ sáng, tôi bị tiếng mở cửa nhẹ nhàng đánh thức, đầu ngước nhìn quanh, nhìn về phía tiếng động di chuyển khoan khoái, bên tai vang lên tiếng cười khẽ của sư phó: “Nha đầu ngốc, trời sáng rồi, mau ngồi dậy ăn chút gì đi rồi hãy ngủ tiếp!”

Bên cạnh có giọng nói quen thuộc mang theo chút kích động: “Tiểu thư?”

Tôi chợt cảm thấy giật thót cả người, đây thực là di chứng ở Vân Tiêu cung, nếu có ai đó gọi tôi tiếng tiểu thư liền khiến trong lòng sinh ra cảm giác bất an. Nhanh chóng dụi dụi mắt đứng dậy, cho tới khi sững sờ nhìn rõ người trước mặt, khuôn mặt có chút quen thuộc, vẻ mặt yêu kiều sợ hãi, trang phục của thiếu phụ, bụng đã hơi nhô lên, may quá may quá, người này không phải người của Vân Tiêu cung, mỹ nhân của Vân Tiêu ai cũng có vẻ kêu căng, hơn nữa, ở Vân Tiêu cung cũng không được mang thai.

Mang thai à, lớn thế này mới gặp lần đầu!

Hai mắt tôi phát sáng, vòng quanh bụng chắc cũng cỡ hai vòng, rốt cuộc không nhịn được nữa: “Ta có thể sờ được không?”

Trên gương mặt thiếu phụ phiếm ửng hồng, nhẹ nhàng gật đầu.

Tôi sờ sờ cái mũi, cảm giác mình giống như ác nam đang trêu chọc con gái nhà lành, chỉ là cô gái nhà lành này còn hào phòng để mặc tôi trêu ghẹo, có gì không được chứ?

Tay sờ trên phần bụng nhô lên, cảm giác thật sự rất lạ lùng, tôi cười hì hì ngây ngô nhìn sư phó, có lẽ là bị dáng vẻ cười ngốc của tôi chọc cười, hắn đi tới kéo cái kẻ đang muốn cố dán đầu lên cái bụng to là tôi xuống: “Vũ Nhi lại nghịch ngợm rồi! Không được ức hiếp Liên Hương!”

Liên… Liên Hương…

Tôi nghiêm mặt như đưa đám, “Mới có ba năm không gặp, sư phó người liền nhẫn tâm gả nha đầu của con đi rồi ư? Nha đầu của con, muốn gả cũng là con gả chứ, sính lễ đâu? Con ở ngoài vất vả cực nhọc kiếm bạc chuộc đồ, cho nên suy ra, sính lễ của Liên Hương nhất định là đã bị sư phó đút túi riêng!”

Bốp!

Trán của tôi lại lần nữa bị sư phó gõ một cái thật đau!

“Nha đầu tham tiền, trước đây không ngờ ngươi lại thích bạc đến vậy đó!”

Bị rượt đuổi vòng vòng, mặc dù trên trán rất đau, nhưng trong lòng lại rất vui sướng.

Bị sư phó quát bảo như thế, cảm thấy dễ chịu không nói nỗi.

Dùng điểm tâm song, sư phó cùng tôi đến thăm Phong Tiếu Thiên, hắn lẳng lặng nằm ở đó, bất tỉnh nhân sự. Cái người thường ngày tiêu sái phóng túng một khi an tĩnh, lại thật khiến cho người ta khó mà chịu được.

Sư phó nhíu mày hồi lâu, vuốt râu tự nói: “Không phải là không có cách giải, chỉ thiếu có hai vị thuốc, một thứ là hải kim sa sống trên đỉnh núi, một thứ là bán biên liên (cây lô-bê-li) sống ở cạnh bờ hố hào ẩm thấp…”

Tôi nghe vậy mừng rỡ, hai vị thuốc này lúc trước khi đi tôi có kịp mang theo, chỉ là cái hà bao bây giờ vẫn còn đang nằm trong tay Vân Khiêm.

“Lúc con xuống núi vừa vặn có mang theo mấy vị thuốc, hai vị thuốc này đều có trong đó, nhưng cái hà bao thì… Chắc sư phó biết phủ hữu tướng ở đâu chứ? Thuốc của con đang nằm trong tay con trai của hữu tướng, chỉ cần tìm được hắn, thì Phong Tiếu Thiên được cứu rồi!”

Sư phó nghe tôi nói được một nửa, đã mặt mày vui mừng, đến khi nghe hết nữa câu còn lại, vẻ hớn hở giống như mặt trời lại bị mây đen che khuất, không lộ chút mảy may.

Tôi hoảng sợ, nhắc tới hữu tướng phủ, sắc mặt hắn lại khó coi như thế, chẳng lẽ là?

Nội tâm tôi còn chưa kịp cho ra được kết quả hỏng bét nhất có thể, thì sư phó đã thở dài lên tiếng: “Vũ Nhi ngươi tới chậm nửa tháng rồi, nửa tháng trước, hữu tướng cả nhà hơn một trăm năm mươi người đã bị tống hết vào đại lao, người con trai của hữu tướng mà ngươi muốn tìm ấy sợ là lành ít dữ nhiều! Thiên lao lúc nào, chỉ sợ đến con muỗi cũng bay không qua!”

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s