Mạc vấn quy xử

Mạc vấn quy xử – Chương 51


Đêm bồi hồi

Đầu mùa đông năm Tuyên Đức thứ mười ba, một trận tuyết rơi, lương thảo Bắc Hồ không kế, hai nước tức thì phát động chiến tranh. Mười vạn đại quân đóng tại biên cương phía bắc, chống chọi với bốn mươi vạn địch quân gót sắt của Bắc Hồ được ba ngày, toàn quân chết sạch.

Đây chỉ là một trong những thảm bại nhỏ bé không thể đếm hết trong chiến tranh nhiều năm của Bắc Hồ với triều đình, đương kim thiên tử mặc dù đã kế vị hơn mười năm, lại thích xa xỉ ít tiết kiệm, từ đó quốc khố trống rỗng, trọng văn khinh võ, trong khoảng thời gian ngắn, mặc dù nhu cầu quân phí cưỡng ép từ chỗ Tạ gia đã được nhập vào quốc khố, nhưng có thể ngăn chặn chủ soái tài giỏi của thiết kỵ Bắc Hồ e rằng muốn cũng không được.

Với tình hình này, đế kinh dù chưa đình trệ, nhưng thần hồn nát thần tính, bầu không khí căng thẳng chưa từng có.

Tôi đợi ở đế kinh hơn hai mươi ngày, mỗi ngày cũng si ngốc chăm sóc Phong Tiếu Thiên, thúc thủ vô sách.

Cũng từng có ý nghĩ lôi viên tử giáng châu kia ra đập nát rồi mài thành phấn đút cho Phong Tiếu Thiên, nhưng bất luận tôi có dùng đủ thứ ngoại lực, cũng không thể để lại được một chút dấu vết nào trên cái viên đen thui này, tiếp sau đó, sư phó phe phẩy đầu tóc nhìn tôi đang thở hổn hển nói: “Linh vật này từ trên trời rơi xuống, nên phải tương xứng với nơi mà nó rơi chứ, Vũ Nhi không nên phung phí của trời!”

Tôi nén nước mắt nhìn Phong Tiếu Thiên đang nằm yên tĩnh trước mặt, dấu vết sinh mệnh trên người hắn ngày càng dần tiêu tán, cho dù sư phó có dùng linh dược, cũng không thể níu kéo lại bước chân đang từng ngày một đến gần với tử thần.

Đêm đó tuyết rơi, tôi mặc y phục dạ hành vòng vo quanh trọng địa của thiên lao đến nửa đêm, cũng không cách nào vào được cánh cửa này, trọng binh canh gác thiên lao kín không chút sơ hở, quả thực giống như sư phó đã nói: đến con muỗi cũng không bay lọt!

Sau nửa đêm, gió tuyết mờ mịt, tôi mờ mịt tiêu sái đi trên con đường vắng vẻ, trên đường sớm đã cấm đi lại vào ban đêm, gặp phải một đội binh sĩ tuần tra, quát hỏi: “Người nào lúc này còn đi lãng vãng ở đây?”

Tôi nổi cơn phẫn nộ, vung băng tiêu ti luyện ra, đánh mấy tên này ngã lăn ra trên con đường gió tuyết mịt mờ, xoay người rời đi.

Thật sự là không muốn quay về Phong phủ, người kia, giờ khắc này tính mạng đang bị đe dọa, tôi thì lại không thể làm được gì.

Không biết sao, một luồng hoa mai nhè nhẹ dập dờn, chầm chậm trong không khí, nhìn lại dấu chân nhợt nhạt phía sau, đã nhanh chóng bị tuyết rơi phủ lên không còn dấu vết, khiến tôi nghĩ tới sinh mệnh, phải chăng sinh mệnh cũ cũng xoàng xĩnh thế này, rồi cũng sẽ có một ngày bị sinh mệnh mới, người mới và chuyện mới che đi dấu vết sót lại từng còn sống chăng?

Nghĩ đến lúc ấy, trong lòng có chút thê lương!

Sau lại đi tới một bờ tường cao tối đen, không chút nghĩ ngợi bèn nhẹ nhàng nhảy lên tường đi, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, điện các nối liền nhau, ngẫu nhiên có một ngọn đèn ngọc lưu ly hình bát giác lấp lánh, một đội vệ binh trong đên tối lẳng lặng đi qua, chặt chẽ nghiêm thủ thế này mà lại còn là kiến trúc to lớn, ngoại trừ hoàng cung, e là không có nơi thứ hai.

Không chút nghĩ ngợi, tôi nhanh nhẹn đáp xuống, chỗ đang đứng trồng đầy hoa và cây cảnh, cuối mùa thu sương lạnh đã qua, lá hoa rụng khắp, không tranh nhau khoe sắc nữa, mùi thơm này, ngoài trừ mai sớm, còn hoa khác sao?

Đi theo hương mai, tránh né thủ vệ trong cung, tôi từ từ đi vào trong cung, mọi người đều nói đường vào cửa sau sâu như biển, tường cung trùng điệp thế này, quả nhiên là mênh mông biển lớn, nữ tử ở đây, ước chừng đến cả chèo thuyền nhỏ qua, ý nghĩ thoát khỏi đây đều bị bóp chết chăng?

Tôi đi thật lâu, luôn cẩn thận trốn tránh thủ vệ, đứng bên ngoài một điện các ba mặt bị nước bao quanh, trong điện các chung quanh đều u ám, chỉ có một căn phòng sáng đèn, có lẽ là nơi này cách chủ điện khá xa, nhưng lại ít có thị vệ.

Chân điểm nhẹ một cái, nhẹ như yên hồng, tôi vụt qua cái lan can ngọc, nhẹ nhàng đứng bên song cửa sổ, thấm ướt ngón giữa, đục một lỗ xuyên qua song cửa giấy, nhìn vào bên trong.

Dưới ánh đèn ngọc lưu ly, một vị mỹ nhân mặc cung trang gương mặt ưu buồn đang nghiêng người dựa trên giường, tóc mây xỏa dài, trang điểm nhẹ nhàng lộng lẫy, gần đó một cung nữ tuổi khoảng hai mươi tám đang đứng hầu, trong phòng chỉ có hai người.

Cung nữ kia bước tới một bước, nhẹ nhàng khuyên giải: “Nương nương, mau sớm nghỉ ngơi đi, hôm nay hoàng thượng sợ rằng sẽ không tới, giờ đã canh tư rồi”.

Mỹ nhân khẽ nhíu nhíu mày: “Tích Nguyệt, ta… ta không phải đang đợi hoàng thượng, chỉ là không ngủ được, ngươi nói vài ngày nữa nhị công tử sẽ đến đế kinh, là thật sao?”

Ồ, hóa ra cung nữ này tên là Tích Nguyệt.

Lại nghe Tích Nguyệt nói: “Nương nương đừng lo, nhị công tử đến kinh diện thánh, bệ hạ chắc chắn sẽ để nương nương gặp mặt nhị công tử, nương nương nên giữ gìn sức khỏe mới phải, tránh buồn phiền sinh bệnh, đến lúc gặp mặt nhị công tử, lại khiến công tử không vui.”

Mỹ nhân nghe thấy câu này, cả giận nói: “Ta chỉ biết, ta chỉ biết thứ bọn ngươi cần chính là thân thể này của ta, sợ là thân thể ta không nhanh nhẹn, chết trong nhà giam này, nếu không phải vì còn giá trị lợi dụng cho Đông Phương gia, ta là cái gì, ta chẳng qua chỉ là một quân cờ của Đông Phương gia thôi, vì hắn, vì hắn tự nguyện chờ đợi trong cái lồng giam này, lấy sắc hầu quân, cũng không thể đổi lại được một cái liếc nhìn của hắn, ta rốt cuộc là vì cái gì cơ chứ?” Nàng vừa nói vừa thở hổn hển, nước mắt ràn rụa, đến người đứng bên ngoài cửa sổ là tôi cũng cảm thấy thê lương, nữ tử si tình là thế, nhưng cũng thê lương là thế đấy.

Cung nữ Tích Nguyệt lại bụp một tiếng quỳ gối xuống, than thở khóc lóc: “Nương nương chớ trách Tích Nguyệt nói chuyện không xuôi tay, tuy nói Đông Phương gia mang nương nương tiến cung thay Đông Phương đại tiểu thư, nhưng từ ngày Tích Nguyệt đi theo nương nương nhập cung, trong lòng Tích Nguyệt cũng chỉ có mỗi nương nương là chủ tử, dù rằng Tích Nguyệt cũng không đáng vì nương nương, nhưng nương nương hãy nghĩ lại, nếu ngài không tiến cung thay đại tiểu thư, e là lúc này đã bị tống cổ đi lấy một tên hạ nhân, muốn nhị công tử nhìn ngài thêm một cái, sợ là cả đời này đến nằm mơ cũng không thể đạt được, ngài chỉ có làm nương nương như bây giờ, mặc dù không thể gần gũi với nhị công tử, nhưng lúc nào cũng nhận được tin tức của hắn, lại gánh danh huynh muội, chắc hẳn nhị công tử cũng sẽ đến thăm ngài một lát, không thể so với việc lấy hạ nhân được?”

Mỹ nhân ngừng thở gấp, ngơ ngác nhìn Tích Nguyệt, tựa như bị mấy lời của nàng ta làm xúc động, trên gương mặt hiện lên một nụ cười thê lương, giơ tay nâng Tích Nguyệt đang quỳ dưới mặt đất lên: “Tích Nguyệt muội muội, chúng ta vốn là tỷ muội cùng nhau lớn lên, là do ta hồ đồ mà…”

Tích Nguyệt quỳ đi từng bước, hai người ôm lấy nhau, khóc thật to.

Tôi đứng ngoài cửa sổ trong lòng không rõ tư vị, vì một chữ tình, thế nhân đều không tiếc tìm kiếm, hai thiếu nữ tử này ôm nhau khóc trong thâm cung, quả thực rất đáng thương.

Tôi thở dài một hơi, theo đường đi quay trở về.

Trong đầu không ngừng nghĩ về tình cảnh thê lương của nữ tử vừa rồi, đột nhiên, tôi nhớ tới nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ, họ nói đến Đông Phương gia, cái gì thay thế, tôi thình lình đem nối lại với chuyện trước đó, cho ra một kết luận kinh người: đại tiểu thư mà Đông Phương gia đưa vào cung là giả mạo, mà người giả mạo này lại thích nhị công tử, Đông Phương nhị công tử không phải là Đông Phương Ngọc sao?

Kết luận này quá mức dọa người, thế cho nên tôi đứng ngớ ra trong phút chốc, trong bầu trời đầy tuyết, mãi cho đến khi có một tiếng quát mắng: “Người nào dám cả gan xông vào hoàng cung? Người đâu, bắt thích khách…”

Cùng với vệ binh đông nghìn nghịt, tôi rốt cuộc cũng tỉnh táo hoàn toàn lại, dưới chân điểm nhẹ, nhảy lên nóc nhà, phía sau một cái hỏa long phát sáng, có hai luồng bóng đen cũng nhanh nhẹn lên trên, tôi nào có lòng dạ ham chiến, tung một nắm thuốc mê, quay đầu chạy thoát.

Khi tôi về đến Phong phủ đã sắp canh năm, sắc mặt trắng xanh, quần áo trên người đã bị tuyết rơi làm ướt hết cả, lúc đẩy cửa đi vào, sư phó đang ngồi trong phòng tôi, trong mắt đầy tơ máu, ưu thương nhìn tôi.

Tôi không biết phải nói gì, loanh quanh cả đêm, khiến tôi vừa mệt vừa buồn ngủ, sư phó vẫn chưa chất vấn tôi, chỉ gọi thị nữ tới, mang cho tôi một thùng nước ấm, sau khi tắm rửa thoải mái, tôi say sưa ngủ.

Cũng trong một đêm này, gót sắc của Bắc Hồ đã xông qua biên cảnh của hai bên, đốt giết cướp đoạt.

Đến khi tôi tỉnh giấc, đã là một phen thiên địa.

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s