Mạc vấn quy xử

Mạc vấn quy xử – Chương 52


Thăm tù

Ba ngày sau, sư phó cầm thánh chỉ trong tay dẫn tôi mở cánh cửa sắt thiên lao nặng nề kia ra.

Âm thanh kẽo kẹt, làm kinh động cả một đàn chim, di cư về phía bắc.

Thủ vệ mặc thiết giáp sáng loáng, cầm thánh chỉ xem đến mấy lần, sau khi chắc chắn không phải giả mạo, đến hộp thức ăn tôi mang theo cũng không bỏ qua, kiểm tra kỹ lưỡng một hồi, mới không nói tiếng nào dẫn chúng tôi đi vào trong.

Cũng khó trách, từ thu đến đông, Vân gia đã ở trong nhà lao này một quãng thời gian, ngay đến cả Đại Lý Tự khanh cũng không được chiếu chỉ thẩm vấn, thế nhưng trước mắt mật chỉ đang ở trên tay, mà hai người chúng tôi cũng không mặc quan phục, cũng không giống dân thường lắm, sao lại bước vào trong cái lồng sắt này? Hơn nữa, phàm là áp tải người vào thiên lao, xác thực không có người chết, người bên ngoài còn sợ tránh không kịp, hôm nay chúng tôi lại tiến vào đây, không phải là tự tìm đường chết sao?

Dọc theo lối giữa những tảng đá xanh rêu thật dài, địa thế từ từ xuống thấp, sau đó cũng không còn thấy ánh mặt trời nữa, không gian bên ngoài hoàn toàn bị bức tường chật hẹp che đậy hết. Cả địa lao tản ra mùi ẩm mốc u ám, tên thủ vệ dẫn chúng tôi vào dùng ánh mắt không đành lòng nhìn người chết liếc nhìn chúng tôi, tôi sờ sờ ót, chỉ cảm giác thấy lạnh vù vù, thật nghi ngờ cái thánh chỉ mà sư phó đang cầm là đem hai người chúng tôi đi chém giết…

Vân Khiêm bị nhốt trong một cái phòng giam riêng, bên trong ngoại trừ hắn ra còn có một vị lão nhân, hai người đều mặc tù phục, nhưng ngồi ngay ngắn, giống như đang ngồi trên triều đình, uy nghi phi phàm.

Sư phó khẽ thi lễ: “Vân huynh đã lâu không gặp?”

Ồ, hóa ra lão nhân này chính là Vân Bằng cha của Vân Khiêm, hữu tướng Vân Bằng.

Lão nhân khẽ mỉm cười, không kiêu ngạo không siểm nịnh: “Nhiễm hiền đệ từ đâu đến đây?”

Tôi đứng sau lưng sư phó lén thò đầu quan sát, trong ánh mắt lão nhân tuy có vẻ vui sướng lâu ngày không gặp, nhưng còn mang theo chút nghi hoặc và đề phòng, hiếm thấy lão nhân nào mặc tù phục mà dung mạo chỉnh tề như thế.

“Haizz…” sư phó thở dài, kéo cái đầu đang thò ra của tôi sau lưng hắn ra, “Còn không phải vì đứa đồ nhi bất tài này của ta!”

Hôm nay tôi mặc một bộ trường sam màu xanh bình thường, hóa trang thành một tiểu dược đồng, hữu tướng còn chấp nhận được đi, vốn cũng không quen, nhưng Vân Khiêm thì ngược lại, chốc lát còn chưa nhận ra tôi.

Sư phó thuận tay gõ lên đầu tôi một cái: “Tiểu đồ không tốt, đắc tội lệnh lang, có chút đồ bị hắn mang đi, hôm nay ta cố tình dẫn nó tới đây gặp lệnh lang bồi tội!”

“Sư phó!” Tôi quay đầu lại nhìn hắn giận dữ, thế mà hắn chỉ cười ha hả, trước mặt người khác, không chừa cho tôi chút mặt mũi nào!

Vân Khiêm bật cười một tiếng: “Hóa ra là ngươi à!” Giọng hắn nhẹ nhàng, tràn ngập vui sướng, khiến Vân Bằng bên cạnh cũng không ngừng nhìn hắn.

“Vũ Nhi, còn không tới đây thỉnh an Vân bá bá và Vân công tử!” Sư phó đẩy nhẹ tôi, tôi đành phải tiến lên, ngoan ngoãn đi qua thi lễ: “Thỉnh an Vân bá bá…”

Vân Khiêm lẩm bẩm: “Vũ Nhi? Ngươi không phải tên đó?”

Sư phó cười hài lòng: “Vân huynh, đây là nữ nhi của Lưu Vân, từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh ta, tên Mạc Thần Vũ, năm ấy mười hai tuổi bị lạc, đến giờ mới tìm lại được, vẫn đi theo bên cạnh ta như trước!”

“Ngươi ấy!” Vân Bằng thở dài thườn thượt, đưa mắt quan sát tôi mấy lần, quay đầu liền cùng hàn huyên với sư phó tôi.

Tôi đứng ở trước mặt Vân Khiêm, trong khoảnh khắc không biết nên nói gì cho tốt. Trước kia hắn vô cùng tao nhã, toàn đem tôi ra làm trò cười, tôi vốn nên cười nhạo lại mới phải, thế nhưng nhìn hắn đang ở trong địa lao vừa ướt vừa mốc lúc này, mặc áo tù nhân, mặc dù đã cố gắng giữ cho mình sạch sẽ gọn gàng, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra manh mối.

Hắn thì ngược lại, vẻ mặt thích thú, hai mắt sáng quắc nhìn tôi chằm chằm: “Ngươi đến kinh thành lúc nào thế?” Hỏi xong lại thán: “Hóa ra tên thật của ngươi là Vũ Nhi à?” Nụ cười có vẻ cổ quái, tôi chỉ cảm thấy hắn nhất định là đã bị giam đến ngốc rồi, tranh thủ mở hộp đựng thức ăn ra, đưa tới trước mặt hắn.

“Ta có mang theo cho ngươi chút rượu và đồ ăn!”

Hắn lén ngước nhìn hai vị lão nhân đang trò chuyện vui vẻ với nhau bên cạnh, cười đen tối: “Nhìn ngươi thế này tựa như tiểu nương tử đi thăm tù mang cơm đến cho phu quân vậy!” Nói xong còn chớp chớp hàng lông mi xinh đẹp đến nổi khiến người ta phát ghen.

Tôi tức giận thiếu chút nữa ném hộp cơm đi, nếu không phải nhớ tới hà bào thuốc còn nằm trên người hắn, suýt nữa muốn phất tay áo mà đi! Cái đồ con ông cháu cha? Đến bước đường này rồi mà vẫn còn nhớ trêu chọc người?

Hắn nhìn thấy sắc mặt tôi kỳ lạ, căm giận nhìn chằm chằm vào hộp cơm, có lẽ là sợ tôi trút giận lên trên đó, vội vàng kéo hộp cơm tới trước mặt mình che chở: “Nói đi, đến tìm ta có chuyện gì? Đừng nghĩ là một chút rượu với thức ăn thì sai bảo được ta!”

Tôi đành phải cúi đầu: “Đến lấy cái hà bao của ta lại, bên trong có thuốc dùng để cứu người, người bên ngoài đang chờ cứu mạng!”

Hắn liếc mắt nhìn tôi: “Cứu ai? Người trong lòng của người sao?”

“Đúng, là cứu người trong lòng của ta!” Tôi đang rất tức giận, không chút nghĩ ngợi lập tức đốp ngược trở lại!

“Ngươi…” hắn nghiến răng liếc nhìn tôi, trong con ngươi đen tựa hồ đang tỏa ra hàn khí dạt dào, “Ngươi đừng có mơ!”

Tôi tức đến mức đầu óc choáng váng, sớm quên mất phải nên mềm giọng cần xin cái tên này, rút băng tiêu ti luyện ra, chỉ nghe thấy sư phó quát lên sau lưng: “Vũ Nhi, ngươi làm gì thế?”

Đáng tiếc đã chậm mất, ti luyện giống như linh xà xuyên qua hàng rào sắt, vừa vặn đánh trúng hắn, hắn phun ra một ngụm máu, ngã xuống.

Tôi luống cuống, nhào tới lôi kéo tay hắn: “Này này này, không phải võ công của ngươi rất giỏi sao? Không phải còn giỏi hơn cả ta sao? Sao lại không tránh ra hả?”

Sư phó cùng Vân Bằng bên trong đều nhào qua, Vân Bằng mặc dù chưa nói gì, nhưng ánh mắt vẫn nhìn tôi trách cứ, khiến tôi xấu hổ cúi đầu.

Lôi kéo cánh tay lạnh lẽo không chút sức sống của hắn, sư phó theo sát mà bắt mạch, cho hắn uống một viên đan dược, “Thằng nhóc này, sao lại bị thương nặng như thế?”

Vân Bằng thở dài, thương tiếc sờ sờ đầu Vân Khiêm, nét mặt từ ái lại hàm chứa xót xa vô hạn.

Vân Khiêm tỉnh lại trong lòng phụ thân, vết máu bên môi còn chưa kịp lau, lấy trong ngực ra một cái hà bao, đưa tới: “Lúc nãy ta chỉ đùa ngươi thôi, trong nhà giam có chút yên tĩnh quá!”

Tôi thầm xấu hổ chết được, lúc trước hắn không phải chưa từng chọc tức tôi, sao lúc này làm sao tôi lại thiếu kiên nhẫn đến vậy chứ? Là vì Phong Tiếu Thiên sao? Lo lắng quá sẽ bị loạn?

Sít chặt cái hà bao còn mang theo chút hơi ấm của hắn đưa qua, không nói nên câu.

Lúc trước khi đi, sư phó để xuống một cái bình sứ nhỏ, bên trong là thuốc trị nội thương loại tốt nhất, hữu tưởng hiểu ý gật gật đầu, nhanh chóng cất lọ thuốc vào trong ngực, nghe thấy tiếng áo giáp vang loong coong từ phía xa xa, tranh thủ trước khi vệ binh tiến vào sư phó còn nói một câu: “Bắc Hồ đã đánh qua biên cảnh, mười vạn quân sĩ triều ta máu đổ chiến trường”.

Nghe xong những lời này, con ngươi ám trầm của Vân Khiên đột nhiên lóe sáng, hữu tướng nét mặt đầy âu lo ôm đứa con trong ngực chợt chấn động, chỉ nói hai chữ: “Cám ơn!”

Tôi có chút khó hiểu, sư phó đến thắm lão lão không nói cám ơn, cứu con lão lão không nói cám ơn, tại sao khi nghe thấy tin tức Bắc Hồ dụng binh, lão lại nói cám ơn?

Lão nhân này, chớ không phải là cũng bị giam đến điên rồi chứ?

Đáng tiếc là chưa kịp hỏi rõ, tên vệ binh kia đã vào tới, thúc giục chúng tôi, nhanh chóng ra ngoài.

Tôi nắm chặt cái hà bao trong tay, theo sau sư phó đi ra ngoài.

Sau lưng là nhà giam vừa ẩm vừa mốc, còn có hai phụ tử Vân Khiêm.

Lúc tiếng cửa sắt vang lên kẽo kẹt lần nữa, mấy con chim vừa bay lên lại đáp xuống, bởi vì tuyết rơi dày, chúng nó không có chỗ kiếm ăn, cho nên lẫn quẫn không đi.

Trong đám thủ vệ tuần tra bên ngoài cửa sắt, một nam tử dáng dấp quan quân vừa nhấc tay áo, một cái ám tiêu vụt đi, bắn rớt một con chim vừa mới kinh sợ, tôi thấy hắn tuổi chừng trên dưới ba mươi, bên má trái có một nốt ruồi rất đen, ánh mắt lạnh như băng, tựa hồ còn tản ra mùi mốc meo, cũng như cái nhà tù thạch đúc này khiến cho người ta lạnh người.

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s