Mạc vấn quy xử

Mạc vấn quy xử – Chương 54


Giao dịch

Tôi ngắm nhìn nam nhân bệnh đến rời rạc xương cốt đang mở mắt trước mặt, còn hé miệng ra nở nụ cười, hắn nằm ở trên giường, trong đôi mắt phượng hẹp dài lấp lánh ánh sáng, sánh như bảo thạch.

Bước qua từng bước từng bước nhỏ, lẳng lặng đứng trước giường, trong lòng có hàng vạn hàng nghìn lời, nhưng lại không biết nói từ đâu, phía sau thò tới một cái đầu, kỳ quái nhìn tôi: “Này, sao ngươi lại khóc rồi?”

Đúng là Vân Thu được tôi thu lưu vào Phong phủ.

Cái tên này, đang cầm cây quạt của mình đong đưa vang nghe ầm ầm ào ào, tôi cơ hồ không thể nhịn được nữa, rống lên với hắn: “Mau dẹp cây quạt đó của ngươi vào đi, lập tức rời khỏi căn phòng này ngay, nếu không thì, đêm nay sẽ không cho ngươi ăn cơm!”

Hắn vừa lầm bầm vừa đi ra.

Tôi quay người nhìn nam nhân trên giường tràn đầy tình cảm: “Huynh, huynh muốn ăn gì?” Chỉ cảm thấy trên mặt nóng nóng, ẩm ướt, quả thực không thể khống chế được.

Ngoài cửa một thanh âm trêu tức chen ngang: “Ta muốn ăn vịt bát bảo, trân châu hoàn…” Sau đó là một dọc tên các món ăn, chỉ là sau khi bị tôi quay người quăng cho một cái ám khí, âm thanh ở bên ngoài lập tức biến mất.

Quay đầu trở lại, người trên giường vẫn còn đang mỉm cười, không nói được lời nào, tôi bổ nhào tới, ôm trọn lấy cả hắn lẫn chăn, cảm nhận được xương cốt của con người, không phải của chính mình cảm giác cả người đều run rẩy – tôi thiếu chút nữa, thiếu chút nữa đã mất đi hắn!

Người dưới thân dường như cảm nhận được sự sợ hãi của tôi, nhẹ nhàng vuốt ve lưng tôi, từng li từng tí, vô cùng dịu dàng.

Thật lâu sau, hắn mới hắng giọng mở miệng, nói: “Đồ ngốc này, muội định đè chết ta à?”

Tôi giật mình bật đầu ngồi dậy, cảm thấy hai bên má của mình đã hồng như trứng gà rán rồi, người này – một câu đã đánh nát cả nhu tình của tôi, dạo một vòng quanh quỷ môn quan, cũng chẳng thấy hắn dịu dàng thêm bao nhiêu, chỉ là – tôi thích! Thích nhìn thấy hắn mày kiếm cầm đao, thích hắn không nén được phì cười, cho dù là trào phúng cũng được, chỉ cần, người này, ở bên cạnh tôi giờ khắc này, ấm áp, mang theo ý cười.

Sư phó đi từ bên ngoài vào, trong tay bưng một chén thuốc nóng hầm hập, thấy tôi đỏ mặt đứng đó, mỉm cười nói: “Tiểu Thiên không tỉnh lại, con khỉ này không chạy loạn cũng nhảy tán loạn, chẳng lúc nào yên cả…”

Tôi nhào tới, luống cuống bịt miệng sư phó lại, chợt cảm thấy động tác này không ổn lắm, vội vàng buông ra, sư phó cẩn thận bưng chén thuốc trong tay, kinh hãi cười nói: “Nhìn đứa nha đầu ngốc này xem, mừng đến phát điên, đến cả sư phó cũng dám làm vậy…”

Người nọ trên giường cũng mỉm cười, mặt tôi lại càng nóng, chân tay luống cuống, chỉ cảm thấy trước giờ có bao giờ thế này đâu. Sư phó ngậm cười đưa chén thuốc qua, cười nói: “Vũ Nhi còn không mau lại đấy đút thuốc cho Tiểu Thiên?”

Vốn chỉ là một câu nói rất bình thường, nhưng vì trong lòng đang kích động, nhớ lại lúc hắn còn hôn mê tôi từng đút hắn uống thuốc thế nào, giờ lại bị một nụ cười thanh thanh nhã nhã của hắn nhìn qua, chỉ cảm thấy cả người từ đầu tới chân như bị thêu đốt, tôi vừa xua tay vừa lùi về phía sau, trước khi sắp ra khỏi cửa còn đá một cái ghế nhỏ ngã lăn, bản thân cũng suýt té, đầu còn chưa kịp nâng lên, đã vội quay người chạy.

Căn phòng này, không nên ở lại thêm một khắc nào mà.

Trước khi đi ra còn nghe thấy tràng cười của hai người kia, một người khe khẽ, một người sang sảng, nhưng không thiếu vẻ cười nhạo.

Trời ạ, hôm nay mất mặt thật!

Một mình đứng trong viện hồi lâu, mới cảm thấy bản thân bình tĩnh lại.

Phía sau đúng lúc lại vang lên một giọng cười: “Vân Tiêu cung với Nhất Ngon đường, quả nhiên là tuyệt phối nha!”

Giọng điệu này, tức nhiên là Vân Thu. Gã này đang phe phẩy cây quạt của hắn, cười không ngừng.

Ngược lại tôi vẫn không quên nguyên nhân mà hắn với Uất Trì Cẩn đánh nhau trong quá khứ. Gã này, nếu ngươi nghiêm túc với hắn, thì có là bao nhiêu cái bụng cũng bị hắn làm tức chết hết!

Lập tức bày ra dáng tiểu cung chủ đi lại, khẽ chau mày, sau khi đã nổ lực trấn áp trống ngực dồn dập bất bình thường của bản thân xong, sắc mặt tựa như thường, “Vân hộ pháp tìm ta lúc này, không biết là có chuyện gì?”

Vân Thu sửng sốt, không lắc cây quạt của hắn nữa, nhìn thẳng vào hai mắt tôi, nói: “Ta chỉ muốn đi gặp lão già nhà ta, ngươi muốn biết chuyện gì, mau nói đi!”

Người thông minh! Tôi thầm khen trong bụng.

Nói chuyện với người thông minh không nên vòng vo, tôi hắng hắng giọng nói: “Ta muốn gặp kẻ đứng đằng sau nắm quyền chấp chưởng tài chính của Vân Tiêu cung kia?”

Vân Thu nhìn tôi đầy ẩn ý, phiền toái không nói nổi, “Ngươi muốn hay đấy?”

Tôi gật đầu nghiêm túc – người này, luôn đứng đằng sau.

Giang Hàn, kẻ khôn khéo nhất giỏi tính kế nhất trong bốn vị hộ pháp của Vân Tiêu cung, một phần ba tài lực trong cung nằm trong tay hắn, hoặc là, không chỉ bấy nhiêu. Tôi chưa từng gặp hắn, nhưng có trực giác, râu ria của hắn luôn luôn ở bên cạnh tôi, sau khi xong từng kế sách, đã đến nơi tôi không phát hiện ra được.

Qua hai ngày sau, như mọi ngày tôi ở trong phòng Phong Tiếu Thiên vòng vèo hồi lâu, tới giờ tý mới trở về phòng mình, đang lúc chuẩn bị đi ngủ, bỗng nghe thấy tiếng động ngoài cửa sổ, ám khấu ngân châm trong tay phóng ra ngoài, dưới ánh trăng quả nhiên là tên nhãi Vân Thu.

“Giàng Hàn xuất hiện?” Hắn tới tìm tôi ắt không có chuyện gì khác, trước mắt chỉ có người này mới có thể khiến tôi nửa đêm bò dậy, ra khỏi cửa trong đêm tuyết ngập trời.

Hắn gật gật đầu, cũng không nói thêm lời nào, liền đi trước dẫn đường.

Phong phủ thoạt nhìn tất nhiên là không thể so với người bên ngoài, chính là quy củ của một người làm ăn, huống chi lúc này tiểu chủ tử của bọn họ lại còn đang nằm trong nhà. Vân Thu lúc này đây cũng không trốn tránh, cứ thẳng lối vượt tường ra ngoài, tôi nghĩ hắn chắc chắn là biết bản thân cho dù có muốn trốn trốn tránh tránh cũng vô dụng, người của Phong phủ muốn tìm một người, mặc cho ngươi có trốn ở chân trời góc biển nào, cũng sẽ lôi ngươi ra được.

Tôi đi theo sau hắn ra ngoài, cảm giác được có bóng người theo đuôi phía sau, cũng không đuổi về, nếu có chuyện ngoài ý muốn, thì cũng có người biết tôi đi đâu. Từ sau trận huyết chiến lần trước, tôi đã không còn là người ngây thơ như trước, dần coi trọng việc phòng bị.

Vân Thu dẫn tôi đi thẳng về phía tây, ra khỏi thành, ở ngọn núi phía tây, thế mà lại  có một tòa viện. Khe khẽ tiến tới tòa nhà, ở trên đỉnh núi lén đi xuống, lại cảm thấy ngọn đèn dầu kia xa không thể chạm đến.

Lần mò đến gần, mới nhìn thấy ngọn đuốc đang cháy sáng bên trong viện, trong sân một nữ tử tay áo phất phơ, đang cùng một nam nhân giao đấu. Đứng quanh có hơn mười người, đang tập trung nhìn hai người đó. Lúc tôi nhìn tới đó, sững sờ một lúc, nàng kia ở trong sân, chính là Vãn Li cô cô, không cần đến gần tôi cũng biết, loại phong thái võ nghệ này. Nhưng thấy nàng ra chiêu, mặc dù vẫn như hồ điệp nhảy múa trong hoa, nhưng cảm giác như dưới chân cứ có chút ngưng trệ, không nhẹ nhàng như trước kia.

Tôi dùng truyền âm mật ngữ hỏi Vân Thu: “Vãn Li cô cô có phải đang bị thương không? Hay là bị người khác hạ độc?”

Vân Thu ghé người vào quay đầu lại, đưa mắt nhìn tôi vẻ kinh ngạc, gật gật đầu, quay đầu tiếp tục quan sát tình huống trong sân.

Trong chốc lát, nam tử mặc hắc y trong sân tung một chưởng, đánh bay Vãn Li cô cô, nàng như một con hồ điệp xơ xác ngã xuống bụm bậm, nam tử kia lại hừ lạnh một chốc, ngay cả một chút thương tiếc cũng không thèm biểu hiện ra ngoài.

Vãn Li cô cô đứng dậy, thi lễ với hắn, sắc mặt tái nhợt, thất tha thất thểu lui xuống.

Ngay vào lúc này, nam tử trong sân xoay người lại, lúc giao đấu tôi vừa vào nên không nhìn thấy rõ bộ dạng của hắn, lúc này phương hướng hắn đứng đang đối diện với ánh mắt của tôi, hóa ra là một nam nhân trên dưới bốn mươi, gương mặt bình thản bình thường, chỉ có một đôi con ngươi âm trầm, lạnh lùng nhìn qua, cả thế giới tựa hồ cũng bị đóng băng.

Dáng người hắn khôi ngô, sắc mặt cũng không có gì bất thường, nhưng không biết tại sao, khi hắn đứng tôi lại cảm thấy có chỗ nào đó khác thường khó tả. Hắn vừa mở miệng, tôi thầm sáng tỏ, lại hỏi Vân Thu bên cạnh: “Nam nhân này là người dị tộc?”

Tên nhãi Vân Thu này rất hiếm khi ngây người, quay đầu sang lại liếc mắt nhìn tôi kinh ngạc, lắc đầu rồi lại gật gật đầu, hắn lại không chịu mở miệng nói chuyện, thật sự là không biết ý gì đây?

Khẩu âm nói chuyện của người nọ trong sân có chút kỳ lạ. Đương nhiên, tôi hiểu rõ phương ngôn ở một vài nơi quả thật không giống với phương ngôn ở kinh thành, cách phát âm của hắn, cực kỳ giống với phát âm của người bản địa phía nam, nếu không phải vì tôi gần đây mới từ phương nam lên bắc, có lẽ cũng sẽ giấu diếm được đi. Khéo là tôi đúng lúc cảm thấy phát âm bản xứ cực kỳ thú vị, từ “ốc lý” đọc thành “cổ lý”[1], từ “thìa canh” đọc thành “gốm”[2], hắn thân là người ở đây, nhưng phát âm giọng nói kỳ quái lại là miền nam, nếu hắn thật sự không phải người miền nam, thì đó là vì để che giấu thiếu sót khẩu âm ở nơi nào đó.

Chẳng lẽ – hắn là người Bắc Hồ?

Lúc tôi nói câu này ra miệng, bởi vì suy nghĩ quá mức nhập thần, cũng không hề biết bản thân sắp gặp họa lớn, nhưng đến khi nghe thấy tiếng gầm lên, Vân Thu chợt kéo lấy tôi, trốn sang bên cạnh, mới thấy chỗ chúng tôi vừa ẩn thân vọt lên một ngọn lửa, ngọn lửa cháy cực kỳ mạnh, hiển nhiên thứ mà hắn bắn tới lúc nãy là vật chất để kích lửa.

Vân Thu kéo tôi chân không ngừng chạy trối chết. Sau lưng có hơn mười bóng người đang truy đuổi theo, hai người chúng tôi bỏ chạy cực kỳ mạo hiểm, khó khăn lắm mới có thể cắt được đuôi đằng sau.

Đợi đến khi về tới Phong phủ, sau khi hai người ngồi ở trong phòng tôi uống một ngụm trà xong, Vân Thu mới hung tợn nói: “Không phải ngươi muốn chết chứ hả? Nếu bị hắn phát hiện, mất mạng là cái chắc!”

Tôi thở hổn hển, nói: “Cái người mặc đồ đen, là Giang Hàn đúng không?”

Vân Thu gật đầu, lại còn trưng ra gương mặt thối, “Nhìn không rõ à? Vãn Li bị hắn chỉnh thật sự thảm, hai người chúng ta nếu rơi vào tay hắn nhất định là không có trái ngon mà ăn!”

Nghĩ lại dung mạo người nọ, tựa hồ chỉ là một người cực kỳ bình thường, lẫn vào trong đám người cũng khó có thể bắt được, ngoại trừ cặp mắt có thể lấy mạng người ra.

“Hắn rốt cuộc có phải là người Bắc Hồ không?” Nhớ tới vấn đề này, trong đầu nhanh chóng hiện lên điều gì đó nhưng không bắt lấy kịp, nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể nghĩ ra.

Vân Thu hết sức dụng tâm để suy nghĩ, chậm rãi nói: “Vân Tiêu cung thu người, trước giờ đều không hỏi tới lui, kể cả Vãn Li và Uất Trì Cẩn, ta cũng không biết lúc trước là vì điều gì mà vào Vân Tiêu cung. Sau lưng mỗi người đều có một câu chuyện, Giang Hàn có chuyện xưa gì, tôi thật sự cũng không biết. Bất quá, hôm nay nghe ngươi nói, ta cũng nhận ra khẩu âm của hắn có chút kỳ lạ, dường như thực có chút giống với người Bắc Hồ.

Nếu hắn là người Bắc Hồ – tôi nhảy dựng lên, nhất thời kích động không thể tả, “Trời ạ, nếu Giang Hàn là người Bắc Hồ, trận chiến này nhất định là phải đánh!”

Vân Thu mở cây quạt của hắn ra, cười hì hì nói: “Ai yêu cắn ai cứ táp tới, đừng có lôi kéo lão già và tiểu nhị nhà ta vào là được!”

Nghe khẩu khí của hắn cứ như chiến tranh hai nước là hai con chó cắn nhau, chỉ cần trong đó không có con nào nổi điên cắn người nhà của hắn, thì hắn bằng lòng đứng một bên phe phẩy quạt xem diễn.

Tôi thở dài, Vân Tiêu cung cũng không sản sinh bạch đạo đại hiệp, lại càng sẽ không có người có phong độ khí phách nghĩ hiệp vì nước vì dân, những loại chuyện như này có miễn cưỡng cũng không được, kéo cái tên này từ trên ghế đứng dậy, đẩy ra cửa, đóng cửa, leo lên giường, động tác lưu loát chui vào chăn, mặc kệ hắn ở ngoài cửa làm ra tiếng vang gì, đi thẳng vào trong mộng tìm giấc mơ ngọt ngào.

[1] Ốc trong ốc lý phát âm là [wū], cổ trong cổ lý phát âm là [gǔ], đều có nghĩa là trong phòng

[2] Thìa canh phát âm là [tāngchí], gốm phát âm là [cí]

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s