Mạc vấn quy xử

Mạc vấn quy xử – Chương 56


Thù hận

Thanh Thanh: mấy hôm nay mắt yếu quá, xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu. Chương mình tâm đắc nhất là đây!

Đông đi xuân đến, vạn vật hồi sinh, tháng ba năm nay, chiến tranh giữa triều đình với Bắc Hồ đã đến hồi gây cấn, ngoài tiền tuyến luôn có tin thắng trận truyền về. Vị công tử quần là áo lụa tên Vân Khiêm này gây bất ngờ bằng mấy trận thắng lớn, ngay đến sư phụ mỗi lần khi vào cung chữa bệnh cho thái hậu, lúc về cũng có khi được ban thưởng, mỗi lần nói chuyện nhắc tới Vân Khiêm, cũng tán thưởng không ngớt lời.

Chẳng qua là dạo này, đã hơn mười ngày sư phó chưa vào cung, mới hai ngày trước đó đến tôi cũng thấy hơi kỳ lạ, bèn hỏi sao lâu rồi sư phó không vào cung, lúc đó sư phó mới cười nói: “Bệnh tình thái hậu đã ổn rồi, sau đó chỉ cần điều dưỡng cho tốt hơn là được. Sư phó chỉ còn chờ Phong bá bá ngươi từ Mạc Bắc trở về, làm chủ hôn cho ngươi cùng Tiểu Thiên, sư phụ cũng trút được gánh nặng, quay về Vong Ưu cốc”. Phong Tiếu Thiên đứng cạnh hắn, cười xán lạn như đóa hoa mặt trời.

Tôi vô cùng không tin được, mở to hai mắt hỏi: “Chẳng lẽ gần đây sư phó không có tiền tiêu sao?”

Sư phó với Phong Tiếu Thiên đều có vẻ nghi hoặc, tôi đành dùng vẻ mặt như đưa đám giải thích một phen: “Nếu sư phó đã có tiền tiêu, thì cớ gì lại định mang đồ nhi ra đổi lấy sính lễ xài chứ? Phong Tiếu Thiên lòng dạ hẹp hòi, luận diện mạo không bằng Vân Khiêm, luận ôn nhu săn sóc không bằng tên mập Trần Chi Hàng, sao sư phó người nỡ lòng nào…”. Mắt thấy mặt Phong Tiếu Thiên càng ngày càng đen lại, tâm can nhỏ bé của tôi bỗng đập loạn xạ, nuốt nửa câu còn lại vào bụng.

Sư phó ngắm nhìn tư thế nhát gan muốn trốn của tôi, cười tủm tỉm, bị sư phó đứng ngăn, Phong Tiếu Thiên đành hung hăng trừng mắt tôi rồi phất tay áo bỏ đi.

Tôi rất vô cùng ủy khuất, kéo lấy ống tay áo sư phó làm nũng: “Đồ nhi tuổi còn nhỏ, sư phó người nhẫn tâm gả đồ nhi đi sao?”

Ông ấy gõ lên trán tôi, dáng vẻ cứ như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Chọc giận Tiểu Thiên, chờ thành thân xong, để hắn từ từ chỉnh đốn ngươi!”

Tôi bỉu môi, rất không vui với hành vi chìa tay ra ngoài lừa gạt này của sư phó.

Có điều là Phong Tiếu Thiên dường như đã bị mấy lời của tôi hôm đó chọc giận thật, hai ngày liên tục không thèm để ý tới tôi, cũng khiến cho tôi lo sợ bất an trong lòng, giống như đã làm chuyện gì đuối lý vậy. Suốt ngày chỉ nghĩ coi làm sao khiến hắn vui vẻ, đi sau lưng hắn nói một đống lời xin lỗi, cũng không thấy hắn hồi tâm chuyển ý.

Đang lúc không còn kế nào khả thi, ở trong cung thái hậu có chỉ, cho đòi sư phó dẫn theo tôi tiến cung. Về phía sư phó đã vô số lần vào hoàng cung, tôi thì ngược lại tràn ngập tò mò, lập tức đem tâm tư bất mãn của Phong Tiếu Thiên vứt ra sau đầu, cực kỳ hứng thu đi theo sư phó tiến cung.

Suốt dọc đường đi, thần sắc sư phó ngưng trọng, cũng không biết là đang suy nghĩ gì, thấy bộ dáng tò mò đủ thứ hết nhìn đông lại nhìn tây của tôi, cũng chỉ cẩn thận căn dặn tôi ở trong cung tránh có nhiều lời, chỉ cần đi theo sau ông là được, tôi thấy vẻ mặt thận trọng của sư phó, hứng thú đi chơi nhất thời bị nước dập tắc sạch.

Hoàng cung so với Vân Tiêu cung hung vĩ ung dung hơn, chiếm diện tích khá lớn. Từ Ninh cung rất ư lộng lẫy, khắp trong viện trồng đầy hoa cỏ quý hiếm, tôi theo sau sư phó đi vào, gót chân theo sát sư phó đằng trước, ngược lại vẫn lo trông nom tròng mắt của chính mình, không dám đảo loạn, chỉ cúi đầu đi từng bước nhỏ về phía trước.

Vào đến cửa điện, chỉ thấy bên trong điện có chút mờ mờ, nhìn bóng dáng phản chiếu tối mờ trước mặt, thật là khiến cho người ta không vui mà. Sư phó quỳ xuống, tôi cũng đành không tình nguyện mà quỳ theo, đương lúc mũi ngửi thấy một luồng hương gỗ trầm, thì nghe tiếng sư phó nói: “Thảo dân xin thỉnh an thái hậu nương nương, quý phi nương nương” tôi chỉ trầm mặc không nói, trong bụng thầm rủa bà thái hậu nương nương này vô số lần, rõ ràng là sư phó trị bệnh cho bà ta, rốt cuộc lại còn phải khom lưng quỳ gối với bà.

Chỉ nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi nói: “Nhiễm thế tử không cần đa lễ!” còn có một giọng nữ dịu dàng khác nói: “Thế tử đại nhân chữa khỏi bệnh cũ của mẫu hậu, bổn cung vô cùng cảm kích thế tử đại nhân, làm sao dám nhận chi lễ của thế tử đại nhân, vị này chính là nhị đệ của bổn cung, vốn từng nghe danh thế tử đại nhân, hôm nay lại còn có duyên gặp được… Mẫu hậu, hôm nay nô tì cùng nhị đệ chính là nhờ hưởng chút vinh dự của lão nhân gia ngài, mới nhận thức được Nhiễm thế tử!”

Thanh âm chậm rãi nhu hòa kia sẳng giọng: “Nha đầu ngươi thường ngày ít nói đến đáng thương, hôm nay được gặp Nhiễm thế tử lại nói không ít! Còn không mau mời thế tử đứng lên?! Thế tử tiểu cô nương đằng sau là đồ nhi của ngươi sao?”

Sư phó chợt nắm lấy tôi, song song đứng dậy, đáp: “Đúng là đồ nhi của thảo dân!” Luc tôi ngẩng đầu lên nhìn, thứ lọt vào tầm mắt là ghế tháp được làm từ gỗ cây tử đàn, trên tháp nạm ngọc cẩn vàng, tựa bên trên là một lão phụ nhân tuổi chừng năm mươi, ngũ quan đoan chính thanh nhã, vô cùng xinh đẹp. Ngồi trên tháp nhỏ bên dưới lão phụ là một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp, trên đầu châu ngọc chồng chất, nhìn có chút quen mắt, lại nhìn sang thiếu nữ đang đứng hầu bên cạnh, tôi mới chợt nhớ ra, thị nữ này đích thị là nữ tử vào cái đêm tôi tùy tiện xông vào cung, tên gọi Tích Nguyệt. Thế thì vị nữ tử trẻ tuổi này… chẳng phải là phi tử giả mạo đại tiểu thư của Đông Phương gia đây sao?

Tôi cứ nhìn chằm chằm vị phi tử này đến xuất thần, từ từ đem nữ tử ý cười tràn đầy trên mặt này cùng với mỹ nhân mặc cung trang nước mắt ràn rụa đêm đó hợp lại thành một chỗ, bỗng cảm giác thấy có một luồng ánh mắt nóng rực đang lướt về phía tôi, bị một thanh âm lạnh lùng dọa sợ đến mức hồi hồn.

Người nọ nói: “Vãn bối Đông Phương Ngọc, ngưỡng mộ đại danh tiền bối đã lâu, hôm nay được gặp, quả thật tam sinh hữu hạnh!” Tôi nghiêng đầu nhìn, mới phát giác ra, bên dưới vị phi tử trẻ tuổi kia còn có ba người đang đứng, đúng là hai huynh đệ Đông Phương Ngọc và Đông Phương Hàn, còn có hồng y thiếu nữ hôm đó thiếu chút nữa đã phất trúng tôi một roi.

Ánh mắt của cả hai huynh đệ Đông Phương đều nhìn tôi cực kỳ phức tạp, hồng y thiếu nữ thì hung hăng trừng mắt liếc tôi một cái, tôi lơ đễnh, trên khuôn mặt nở ra nụ cười thật tươi, cười đến mức làm ả ta sửng sốt.

Sư phó dường như cũng nhận ra ba người này, ánh mắt nhìn cũng không đẹp đẽ cho mấy. Vừa dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi bình tĩnh lại chút chớ nóng nảy, vừa tâu xin bắt mạch cho thái hậu.

Thái hậu nâng bàn tay đẫy đà trắng nõn lên, vẫy tay với tôi, nói: “Không vội. Lão thái bà mấy ngày gần đây cảm thấy thân thể đã tốt hơn nhiều rồi, nhưng trông bộ dạng của tiểu đồ thế tử rất chỉnh tề chứ hả. Tiểu nha đầu, mau để lão bà nhìn kỹ xem nào!”

Sư phó ra hiệu cho tôi tiến lên, đón lấy ba đạo ánh mắt kỳ dị, tôi bước từng bước một đến trước mặt lão thái bà này, cảm thấy bàn tay của chính mình bị bàn tay mềm mại của bà ta cầm lấy, đánh giá gương mặt của tôi, mặt mày hớn hở nói với Đông Phương tiểu thư giả bên dưới: “Phong Nhi ngươi nếu nhìn kỹ, ta nói trong hậu cung này ngươi là xinh đẹp số một số hai, hôm nay không ngờ lại được nhìn thấy đứa nhỏ này, so với ngươi lại còn xinh đẹp hơn, nhìn dung mạo, dễ thương thật đấy! Chả trách thế tử giấu kỹ thế, e là sợ tên nhi tử không nên thân của ta nhìn thấy, đoạt mất chăng?”

Đông Phương quý phi mềm giọng làm nũng: “Hôm nay mẫu hậu cũng đừng mới nhìn thấy vị muội muội này đã cảm thấy Phong Nhi lôi thôi, rồi về sau không để cho Phong Nhi đến Từ Ninh cung bầu bạn a! Chỉ là không biết vị muội muội này tên gọi là gì?”

Tôi cắn cắn môi, chỉ cảm thấy vị quý phi của Đông Phương gia này nói chuyện cũng không có một chút ý tốt, cái gì mà tỷ tỷ muội muội, mới gặp lần đầu, nào có thân thiết như vậy. Gượng gạo tự mình cúi người xuống chỉnh đốn trang phục hành lễ, nói: “Dân nữ Mạc Thần Vũ, xin thỉnh an thái hậu nương nương!”

Sau lưng truyền đến một tiếng “Ơ?” rất nhỏ. Tôi nghe thấy âm thanh, dĩ nhiên là thanh âm của tên tiểu tử Đông Phương Hàn kia, thái hậu cười khanh khách nói: “Tam công tử hẳn là từng gặp qua Mạc cô nương?”

Đông Phương Hàn lắp bắp nói: “Chưa từng… Thảo dân chưa từng gặp qua… Mạc cô nương!”

Thái hậu tựa như vô ý, cười nói: “Nhiễm thế tử, vị đồ đệ yêu quý này của ngươi bổn cung thấy rất thích, không bằng vào cung làm bạn với tên nhi tử không nên thân kia của ta thế nào?”

Đầu óc của tôi ông lên một tiếng, thiếu chút nữa mắng ra miệng: Không biết xấu hổ! Lão bà này đúng thật là không biết xấu hổ, sư phó vất vả lắm mới chữa khỏi bệnh của bà ta, lại còn muốn bắt tôi ở lại trong cung? Mặc dù tên hoàng đế kia có ngàn tốt vạn tốt, nhưng nghe người ta nói vợ cũng không ít rồi, tôi đến xem náo nhiệt làm gì? Nếu như Phong Tiếu Thiên mà nghe nói thế… thầm cười trong bụng, không biết đầu của tên lão hoàng đế đó có giữ được hay không?

Tai nghe thấy sư phó đứng ở sau lưng cẩn thận đáp: “Hồi bẩm thái hậu, Vũ Nhi quen sống trong sơn dã, lỗ mãng không hiểu lễ nghi, ngược lại mấy năm trước đã được đính hôn với một hài tử con nhà bình thường, chỉ còn chờ ông thông gia cuối tháng này đến kinh thành thành hôn, làm sao xứng đáng vào cung bạn giá?”

Thái hậu nắm tay tôi chợt nghiêm mặt, lập tức cười nói: “Đáng tiếc đứa nhỏ này… Ai gia ngược lại cực thích đứa nhỏ này! Thôi, vậy Nhiễm thế tử vào nội điện bắt mạch giúp ai gia đi!”

Thái hậu nói xong, buông lỏng tay của tôi ra, dưới vòng quay của một đám cung nữ, đi vào bên trong điện. Sư phó theo sát phía sau, dùng ánh mắt ý bảo tôi đợi một chút, tôi khoanh tay lùi lại phía dưới, đứng phía dưới hai huynh đệ Đông Phương cùng hồng y nữ tử, giả câm vờ điếc.

Trong khoảnh khắc, sư phó cùng với nữ quan từ bên trong điện đi ra. Nữ quan kia bưng một cái mâm vàng, xướng nói: “Thái hậu nương nương có phần thưởng, Mạc cô nương đất thiên sinh ra hiền tài, ngày cưới sắp tới, nay đặc biệt ban thưởng xâu chuỗi phỉ thúy một đôi, trâm ngọc bích một đôi, ngọc bội một đôi, dùng làm Thiêm Trang chi lễ!”

Gương mặt sư phó mảy may mang theo chút ý mừng, lôi kéo tôi quỳ xuống tạ ơn. Tôi đối với cái nơi quỳ đến quỳ đi này đã sinh ra ý phiền chán không hiểu nỗi, nếu không phải vì nể mặt mũi mấy món bên trong cái mâm kia, thật không muốn quỳ nữa chút nào.

Tạ ơn xong, tôi tiếp nhận mâm đồ vật. Nữ quan truyền chỉ dụ của thái hậu, mọi người giải tán, Đông Phương quý phi đi trước, Đông Phương Ngọc cùng sư phó nhường tới lui một hồi, cùng song song ra khỏi Từ Ninh cung.

Đông Phương Ngọc tiến lên chào từ biệt với quý phi, tôi trộm nhìn sang, trên gương mặt quý phi hiện lên vẻ thống khổ, tựa như cực kỳ không muốn chia lìa với đệ đệ, nhưng tôi nhờ đêm đó xông nhầm vào cung, tự nhiên hiểu rõ quan hệ của nàng và Đông Phương Ngọc, nhịn không được thở dài một tiếng, chỉ đổi lấy được cái liếc mắt cực kỳ oán hận của Đông Phương Hàn, hắn nhẹ giọng nói: “Yêu nữ ngươi bớt giả nhân giả ý đi!”

Người bên cạnh cũng thôi đi, dù sao tôi cũng đã bị người khác mắng đến quen. Chỉ không ngờ là câu này lại bị sư phó nghe thấy, ông rõ ràng nghiêm mặt lại, cũng không thèm nhìn đến Đông Phương quý phi cùng với Đông Phương Ngọc đang chào từ biệt ở đằng trước, tức giận nói: “Lời của tam công tử nói sai rồi! Đồ nhi của lão phu trước giờ tâm tính từ thiện, há có thể gánh được một câu yêu nữ của ngươi?”

Đông Phương Hàn đỏ mặt, không nói nên câu.

Tôi thầm cười trộm, tiến tới kéo cánh tay sư phó, nhẹ giọng nói: “Sư phó đừng nóng giận! Tam công tử tính tình rất lỗ mãng, sư phó đại nhân đại lượng, so đo với một tên mãng tử làm gì?”

Đông Phương quý phi dường như sắp khóc đến nơi, quay đầu rời khỏi. Đông Phương Ngọc thì ngược lại, quay đầu nhìn sang đây, hồng y nữ tử tự cho là tuân lệnh, lạnh lùng nói: “Nha đầu không biết sống chết, Hàn ca ca há lại để ngươi muốn là được sao? Ngươi hôm nay dù có ra vẻ đàng hoàng, bất quá cũng là một con ** không biết liêm sỉ thôi!”

Lời còn chưa dứt, tôi chỉ thấy sư phó đã giãy cánh tay của tôi ra, một tiếng “bốp” dứt khoát vang lên, trên mặt cô gái đã bị cái tát làm đỏ ửng, sư phó đứng trước mặt ả, lúc tối trộm nhìn sang, trong mắt ông như muốn phun ra lửa, ngón trỏ chỉ lên trên gương mặt nha đầu kia, nói: “Nếu lại để cho ta nghe thấy nha đầu không biết sống chết nhà ngươi, có một câu không tốt mà phỉ báng Vũ Nhi của ta, cẩn thận ta cắt đầu lưỡi của ngươi!”

Tôi bị biến cố xuất hiện thình lình này làm giật mình đến ngây người, chưa bao giờ ngờ tới sư phó trước giờ luôn ôn hòa nho nhã cũng có lúc sẽ tức giận, trong khoảnh khắc chỉ cảm thấy nội tâm như nuốt phải trái quýt xanh tháng bảy, chua xót đến chọc tâm, lại giống như được tưới xuống rất nhiều nước ngọt, ngọt đến nỗi khiến người ta khó có thể mà tiếp nhận được, hốc mắt trúc trắc, nức nở nói: “Sư phó…”

Sư phó nghiêng đầu sờ sờ đầu của tôi, vẫn là bộ dáng từ ái vô cùng, nói: “Vũ Nhi ngoan!”

Tôi chỉ khẽ nắm ống tay áo của ông không chịu buông tay, giống như hồi còn bé giả vờ té ngã. Đông Phương Ngọc đã bước nhanh tới, cau mày nói: “Tiểu Tây, ngươi sao lại thả miệng nói bậy như thế? Còn không mau nhận lỗi với tiền bối?”

Cái ả hồng y nữ tử tên Tiểu Tây kia nước mắt ngấn lệ, vẫn ngang ngạnh, hét lên: “Dựa vào cái gì? Nhị ca, muội mới không nhận lỗi với nha đầu kia!”

Tôi khẽ nở nụ cười, lôi kéo ống tay áo sư phó nói: “Sư phó đừng giận, Vũ Nhi cũng không tức giận! Vì mấy kẽ không quen biết lại không chút liên quan này, không đáng phải tức giận như thế!” Kéo ông lướt qua Đông Phương Ngọc, quay đầu tùy ý nhìn thoáng qua, chỉ thấy biểu tình cứng ngắc của Đông Phương Ngọc, tựa như mang theo tia nghi hoặc, lập tức vứt hết sau đầu, không quay người đi thẳng.

One thought on “Mạc vấn quy xử – Chương 56

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s