Mạc vấn quy xử

Mạc vấn quy xử – Chương 58


Manh mối

Tôi vốn  lo nghĩ hôm nay đường đột đến Thúy Hồng lâu, ắt hẳn sẽ không gặp được Vãn Li cô cô, nào ngờ mới vào tới Thúy Hồng lâu, hai chân còn chưa đứng còn chưa lâu, đã có nha đầu dẫn ba người bọn tôi đi ra phía sau hậu viện.

Vì thời gian còn sớm, nên các cô nương trong lâu vẫn còn đang ngủ say, tòa tiêu kim lâu mộng lúc này rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài nha đầu chuyên quét dọn bước chân nhẹ nhàng đi ngang qua, hơi kinh ngạc nhìn ba người chúng tôi, giống như không thể tin được là mới sáng sớm đã có khách đến tìm vui.

Vân Thu phe phẩy cây quạt trong tay nghe ào ào, mỉm cười với tiểu nha đầu kia, tiếc là nha đầu này ở trong chốn trăng hoa đã nhìn riết nên quen, dĩ nhiên vờ như không thấy đi ngang qua mặt hắn, thiếu chút nữa làm tôi cười ra tiếng, đến ngay cả Phong Tiếu Thiên suốt dọc đường sắc mặt không mỉa mai thay đổi cũng hiếm thấy khẽ nhếch khóe môi.

Vãn Li cô cô ở một nơi yên tĩnh đằng sau hậu uyển của Thúy Hồng lâu, thấy tôi với Vân Thu cùng đến, cũng chỉ dựa trên tháp tiện thể nói: “Sao hai người các ngươi lại ở đây?”

Tôi nhìn sắc mặt trắng nhợt của nàng, thầm nghĩ không ổn, chẳng lẽ là Giang Hàn lại đánh chưởng nàng?

Thế nhưng chính nàng cũng không biết đêm đó tôi với Vân Thu đã khám phá ra bí mật của Giang Hàn, nhất thời tôi cũng không cần phải vạch trần làm gì, tiến về phía trước nói: “Nhìn sắc mặt cô cô không tốt lắm, hay là để con giúp cô cô xem thử?”

Tuy nói Vãn Li cô cô lấy mị thuật làm sở trường, nhưng một người chỉ chuyên dùng mị dược đối với y thuật cũng có vài phần tin tưởng, nếu dựa theo thói quen bình thường của nàng, lúc này ắt hẳn sẽ cười quở trách rồi đẩy tôi ra, nào ngờ hôm nay nàng chỉ tùy ý nằm ở đó, mặc cho tôi sờ cổ tay.

Trong lòng tôi cũng không biết gốc rễ, đưa mắt hỏi Vân Thu, thấy hắn cũng không định cự tuyệt ý của tôi, đành phải kiên trì mà bước lên, vừa sờ xuống, cực kỳ sợ hãi.

Vãn Li cô cô rõ ràng là đã bị nội thương rất nặng, cho dù là đêm đó có bị tôi với Vân Thu cản trở, nàng bị Giang Hàn làm nhục, đã cách khoảng thời gian lâu như vậy, lẽ ra là nên tốt hơn nhiều rồi chứ, hôm nay xem ra, có vẻ như là vết thương mới, chẳng lẽ mấy ngày gần đây nàng lại bị Giang Hàn đả thương sao?

Nàng thấy tôi trầm ngâm bất quyết, sắc mặt ngưng trọng: “Tinh Nhi đừng ngại nói thẳng, có thật là ta có bất trắc gì sao?”

Tôi trong lòng cũng không biết hiện giờ nàng cò còn nghe lệnh Giang Hàn không, nhịn không được bèn thử dò hỏi: “Có phải gần đây cô cô gặp phải kẻ tử thù không? Sao lại bị thương nặng như vậy?”

Nàng biến sắc, rồi lại cố kiềm chế lại, có vẻ thiếu tự nhiên che giấu: “Luận bàn võ công, lúc so đấu nội lực bị sai lực…”

Tôi mặc dù bất tài, nhưng tốt xấu gì cũng đã từng qua đào tạo của hai vị sư phó có y thuật rất giỏi, tuy biết nàng có ý giấu diếm, cũng không định bóc trần: “Cô cô nên giữ gìn sức khỏe mới đúng, bị trọng thương thì phải bảo dưỡng sức cho thật tốt, sự vụ của thủ hạ có thể giao lại cho người khác làm được, thì tạm thời giao cho họ đi, nên chuyên tâm dưỡng thương”.

Trong mắt nàng hiện lên vẻ tìm tòi nghiên cứu.

Lần này vốn đến thăm Vãn Li cô cô chỉ là để thăm dò thật hư, chưa từng nghĩ lúc chúng tôi chuẩn bị rời khỏi, đang định ra cửa phòng Vãn Li, ở bên ngoài bỗng có một gã nam tử đi vào, ngũ quan cực kỳ bình thường, tay bưng một cái mâm đồ ăn tròn, thấy hắn tiền vào, ánh mắt của Vãn Li cô cô nhanh chóng đảo qua người bọn tôi. Tim tôi chợt thịch một tiếng, nhưng vẫn cười nói: “Nếu hạ nhân đã mang ngọ thiện đến, Tinh Nhi không quầy rầy cô cô dùng bữa nữa, vậy cáo từ”.

Trong mắt của nàng lộ ra vẻ bi ai khẩn cầu, cuối cùng đành nhận mệnh bưng bát cháo trong mâm lên.

Nam nhân vừa mới vào cửa vẫn không ngước đầu lên, thấp mi thuận mắt, giống như một thuộc hạ quy cũ.

Sau khi trở về, Vân Thu liền có vẻ như đứng ngồi không yên.

Tôi thầm nghĩ tới Vãn Li cô cô, không rõ vì sao nàng đã bị đánh đến trọng thương, lại còn muốn giấu diếm thay Giang Hàn, chẳng lẽ là có nhược điểm nằm trong tay hắn?

Phong Tiếu Thiên dọc đường cứ trầm mặc, câu nói đầu tiên sau khi về đến lại là: “Nam tử bưng bát cháo bất thường.”

Dù bất kỳ thời điểm nào Vân Thu cũng không quên làm hắn khó chịu: “Còn đợi ngươi nói sao, đường đường là thiếu chủ của Nhất Ngôn đường, đến hộ pháp của Vân Tiêu cung cũng không biết, thật đúng là có tiếng mà không có miếng. Người đấy đích thị là Giang Hàn.”

Phong Tiếu Thiên tuy bị hắn chọc phát điên được, chỉ đành nhịn xuống, ngạc nhiên nói: “Nhất Ngôn đường biết được nội tình khắp nơi, chuyện của Vân Tiêu cung có biết chút ít, nhưng lai lịch của vị Giang hộ pháp này của các vị, thì lại không biết thật”.

Chẳng những là tôi kinh ngạc, đến Vân Thu cũng kinh ngạc, châm chọc nói: “Trên đời này cũng có chuyện mà Nhất Ngôn đường không biết à?”

Phong Tiếu Thiên mặc dù kiêu ngạo, nhưng trước giờ vẫn căm ghét nói dối, mặt xanh mét trừng mắt hắn: “Chẳng lẽ Phong mỗ còn có thể nói thế nào?”

“Chẳng lẽ hắn thật sự là người Bắc Hồ sao?”

Tôi vừa dứt lời, vẻ mặt của Phong Tiếu Thiên bỗng khẩn trương: “Vũ Nhi, muội nói Giang Hàn là người Bắc Hồ?”

Tôi lắc đầu: “Chuyện này không chắc lắm, nhưng Giang Hàn lai lịch thần bí, trong tay hắn còn đang nắm một phần ba tài vụ của Vân Tiêu cung, hiện giờ đến cả Vãn Li cô cô cũng nằm trong lòng bàn tay của hắn, sợ là tất cả tiền tài của Vân Tiêu cung đều đã bị hắn di dời sạch. Hắn lao tâm khổ tứ mưu đồ chuyện này, lại chưa từng thấy hắn bắt Bạch Mặc tự sát, rồi tự tay đoạt đi chức vị cung chủ, vậy hắn đang âm mưu điều gì?”

Vân Thu cùng Phong Tiếu Thiên trăm miệng một lời: “Lương thảo.”

Tôi ngơ ngác nhìn kỳ cảnh hiếm có này, không rõ số lượng lớn tài vật của Vân Tiêu cung với lương thảo thì có liên quan gì?

Thấy vẻ mặt đang hồ đồ của tôi, Phong Tiếu Thiên cũng thật hiếm khi không giận dỗi nữa, sờ sờ đầu tôi: “Mặc dù trước kia Nhất Ngôn đường đã từng điều tra lai lịch của Giang Hàn, nhưng trước giờ chỉ tra ở triều ta, chưa từng đi thăm dò ở nước của hắn, nếu như Giang Hàn là người Bắc Hồ, đó cũng có thể là người cất nặng né nhẹ, có thể điều động một lượng lớn tài vật, Bắc Hồ cùng với triều ta dựa vào đó trận này còn có thể đánh xong.

Vân Thu thu lại vẻ mặt cười hì hì hà hà, nét mặt ngưng trọng: “Nếu Giang Hàn là người Bắc Hồ, mặc kệ thiên hạ này ai làm chủ cũng chẳng có can hệ gì đến ta, nhưng nhị tiểu tử nhà ta trận chiến này cũng không tốt lắm… Không được, ta phải ra ngoài một chuyến…” Bỏ lại hai người chúng tôi, hắn vội vàng mà đi, cũng không biết là đi tìm ai lấy chứng cứ.

Phong Tiếu Thiên thấy hắn đi rồi, như một con hổ hung bạo bổ nhào vào con dê đánh tới, bắt lấy cổ tay của tôi, âm trầm nói: “Muội với hắn ngược lại cũng ăn ý lắm…”

Tôi trước giờ luôn biết thời thế, sư phó cũng không có ở đây, mất đi chỗ dựa vững chắc, võ công lại không bằng hắn, đương nhiên chỉ có thể chịu thua: “Nào có? Mấy ngày trước hắn còn bị ta rắc rất nhiều thuốc bột, hắn như vậy là bày tỏ tâm phục khẩu phục… đối với vị tiểu cung chủ ta đây tâm phục khẩu phục…”

Phong Tiếu Thiên gõ lên đầu tôi một cái, cười nhạo: “Thôi đi! Đừng có mà tự thiếp vàng lên mặt mình, hắn mà thuần phục muội sao? Muội đang nằm mơ đó à? Muội đừng có mà bị sắc đẹp của hắn làm mê hoặc đầu óc đấy chứ”.

Tôi đánh liều nhìn hắn từ cao xuống thấp, nói: “Có người đẹp như huynh đứng trước mặt, muội có thể bị hắn làm mê hoặc được sao?”

Câu này mặc dù nghe không hay lắm, nhưng Phong Tiếu Thiên lại như được ôm chăn bông, trên mặt không khỏi hiện ra ý cười khe khẽ, có lẽ là lại cảm thấy không thể đáp lại tôi với biểu hiện ngọt ngào như vậy, nhịn rồi lại nhịn, lại băng hiện lên mặt: “Hai ngày này muội không được chạy lung tung, ta đây phải đi tìm người điều tra lai lịch của tên Giang Hàn này”.

Giang sơn mặc dù cũng không có liên can gì đến tôi, nhưng Vân Tiêu cung với tôi lại có quan hệ có chặt cũng không đứt, không tra ra được mưu đồ và lai lịch của Giang Hàn, cũng không thể khiến tôi an tâm.

Tôi vội không ngừng gật đầu đáp ứng, tiễn bước được vị tôn đại phật này xong, mới có thể thở phào một hơi.

10 thoughts on “Mạc vấn quy xử – Chương 58

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s